ĐỪNG QUÊN, SẼ GẶP LẠI SỚM THÔI
[Ra đây chắc tao nhớ mày chết mất, chưa gì đã muốn khóc rồi đây này.]
[Ê, đừng có mà quên tao nha. Nhớ chờ tao về đó.]
[Yên tâm đi, tao học xong là vào trong Nam sống luôn. Đừng hòng mà quên được tao.]
[Đừng có buồn, dù trong Nam hay ngoài Bắc thì tao vẫn mãi là bạn thân của mày.]
[Sẽ sớm gặp lại thôi.]
…
Con người chúng ta như một chú chim bay trên bầu trời rộng lớn. Tha phương đi muôn hướng rồi cũng trở về nơi chốn cũ. Chỉ cần lòng này còn nhớ mong thì bóng hình sẽ chẳng phai nhòa. Sài Gòn mưa nắng vẫn còn đó, Hà Nội về bốn mùa mãi hoài trông.
Nắng Sài Gòn vừa kịp tắt, tiếng chuông báo động cho một hành trình mới liền nhanh nhảu cất lời. Giữa tôi và nó, không biết từ lúc nào mới có thể gặp lại. Chắc là ba năm, năm năm và nhiều năm nữa? Tôi không rõ chính xác là bao lâu. Tôi chào tạm biệt gia đình nó, nhẹ mỉm cười để giấu đi những xúc nghẹn vào trong. Nó thừa biết bây giờ tâm trạng của tôi thế nào nên cũng không phân bua thêm để quấy đục dòng nước.
- Khi nào tới nơi thì gọi điện cho tao hay.
Đó là câu nói mà tôi thường dùng khi nó đến một vùng trời không có tôi bên cạnh. Nơi đó nó sẽ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ và sự tự do trong hạnh phúc.
- Biết rồi, cứ nói hoài.
Nó cười hề hề rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi. Nhẹ thủ thỉ vào tai:
- Đừng quên tao nha. Mỗi khi rảnh tao sẽ gọi về hỏi thăm mày.
Tôi khẽ "Ừ" một tiếng đáp trả lời nó.

Gia đình nó không hạnh phúc, ba mẹ mỗi người một nơi. Nhưng trên khuôn miệng nó lúc nào cũng rạng rỡ tiếng cười, nhưng mấy người biết được nó đã từng khóc rất nhiều, phải tự gặm nhấm nỗi đau khi nhìn xung quanh ai cũng có cả ba lẫn mẹ cận kề.
Ba mẹ nó ly dị từ khi nó còn bé, vì hoàn cảnh gia đình nên nó ở cùng ba trong miền Nam. Cả hai bên gia đình hiện tại đều có một hạnh phúc riêng và dường như cầu nối cho lần gặp cuối cùng này chính là đứa con của họ. Nó hay kể tôi nghe, gia đình nội thường xuyên nói điều không tốt về mẹ, thường dùng những lời khiếm nhã nhất để chỉ trích người đàn bà ấy, mặc dù cả hai đã chọn chia tay trong hòa bình.
Ngày hôm đó cũng như mọi hôm, nó nhắn tin thông báo là nó sắp phải rời xa nơi này rồi và không biết bao lâu mới có thể quay trở về. Tôi lấy làm nghi hoặc, hỏi lại nó đi đâu thì nó im lặng không nói lời nào. Bẵng đi một thời gian khá lâu, nó không nhắc đến nữa, tôi cũng chẳng nhớ gì, câu chuyện đó liền bị rơi vào quên lãng. Rồi bất chợt hôm nay nó nhắn với tôi rằng:
[Tao sắp bay rồi, ra sân bay tiễn tao đi.]
Tôi mơ hồ nhớ về lời đùa giỡn trước kia. Vậy là nó đi thật à? Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một cuộc gọi đã gọi đến. Dòng chữ in đậm trên màn hình, một cái tên quen thuộc hiện lên, âm thanh không ngừng nhảy nhót. Lúc bấy giờ tôi mới nhận thức được vấn đề, là nó sắp rời khỏi cái nơi chẳng mấy tốt đẹp này và người ba không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nó. Ừ nhỉ! Lúc đó không phải chính tôi còn khuyên nó nên theo mẹ sao? Sao bây giờ lại buồn đến thế? Có chăng là sắp sửa không còn gặp mặt mỗi ngày nên đâm ra nuối tiếc?

Nói ra thì có hơi buồn cười, chỉ là bạn bè bình thường thôi đâu cần phải làm quá đến như vậy. Nhưng mà kỳ thực cái đứa ít bạn và khó kết giao như tôi lại rất đặt nặng tình cảm vào một mối quan hệ. Bất luận đó là tình bạn hay tình yêu, một khi tôi xem họ như người thân thì thoạt nhiên họ sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Vắng đi nó rồi, nói ra thì đúng là có chút khó chịu. Dù sao cũng đã từng ở cạnh với nhau mấy năm trời, lúc nào cũng sát cánh bên nhau như hình với bóng. Đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là chị em ruột nữa. Bây giờ sắp phải xa mặt rồi, tôi tự nhiên lại nhớ đến câu "xa mặt cách lòng" của người đời truyền tai nhau mà bất chợt rùng mình. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đẩy văng mấy dòng suy nghĩ linh tinh ra ngoài.
- Mày không định nói gì với tao à? Tao sắp đi thật rồi đó. Mai mốt không có đứa nào qua nhà tìm mày chơi nữa đâu.
Nó thấy tôi không nói năng câu nào liền nghiêng đầu hỏi han.
- Biết nói gì bây giờ? Đi thì đi đi.
Tôi nhún vai, gương mặt không biểu lộ một cảm xúc.

Nó bĩu môi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Cũng vừa lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên, chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chuẩn bị cất cánh. Tôi phụ nó thu gọn hành lý. Vẫy tay chào tạm biệt lần cuối. Nhìn bóng nó dần khuất xa khỏi tầm mắt. Trong lòng tôi không còn dậy sóng nữa mà thay vào đó một cỗ cảm xúc gì đó thật khó tả. Nếu nói không buồn là đang nói dối nhưng…
[Tao hy vọng mày vẫn luôn vui vẻ như thế này nha.]
Lời nói nhẹ tan vào chiều gió, đó là một ngày hạ tháng năm.
"Hẹn mày sinh nhật năm hai mươi lăm."
Add new comment