ĐỪNG THỨC LÚC NỬA ĐÊM

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan - MC: Bội Đan

Tiếp tục với chuỗi những bài viết hay được chọn lọc trong nhóm Những Ngón Tay Đan, với chủ đề "Đừng thức lúc nửa đêm" là sự tổng hợp trích dẫn từ 3 bài viết:

Nỗi buồn lặng lẽ (Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí)

Có những thứ không thể cưỡng cầu (Sáng tác: Lê Anh Thư)

Không có gì là chắc chắn, chỉ có chết là chắc thôi (Sáng tác: Mộng Cầm)

Biên tập và dẫn: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ Cửu Long

Bài hát: Lạ (Cover: Đại Mạch - Guitarist: Vinh Trần)

 

 

NỖI BUỒN LẶNG LẼ 

Dạo gần đây vẫn thường hay thức khuya mà chẳng làm gì, ta có cảm giác như mình đang rơi tõm vào một hố sâu của cảm xúc. Và cứ thế ta ngồi bó gối, co chân, ngước mắt nhìn trời đêm chỉ để ngắm nhìn bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen.

Nhiều người không biết thường bảo ta thức khuya là lấy cớ để làm việc kiếm thêm. Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rất rõ bản thân thức khuya là để tự dằn vặt chính mình bởi rất nhiều lý do. Có thể ta đang cảm thấy lòng đầy chông chênh, có thể là đang tương tư một người nào đó mà không dám thổ lộ, và cũng có thể là đang tự dằn vặt mình với đống cảm xúc nát vụn…

Tâm tư rối bời, chỉ còn biết thức để nhìn kim đồng hồ nhích một cách lặng lẽ và đầy chậm chạp. Đối với những người vui vẻ, yêu đời sẽ thấy mình sao mà sống lãng phí thời gian đến thế, nhưng nếu để họ buồn vài đêm, có lẽ sẽ hiểu cảm giác chênh vênh là như thế nào?

Co ro trong đêm, ta chẳng thể làm gì cho thời gian trôi nhanh hơn. Ta chỉ còn biết lướt qua danh sách bạn bè thật dài trên Facebook, để tìm những chấm xanh đang online. Tuy là có rất nhiều, nhưng ta không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng tâm sự.

Ta cứ lặng lẽ thở dài trong buồn sầu, rồi lại phải tự mình khâu vá vết thương lòng. Ta thường tự đặt ra những câu hỏi về cuộc sống đầy bộn bề trong tâm trí. Những câu hỏi ấy cứ lặp đi, lặp lại hàng tỉ lần nhưng không có câu trả lời, và cũng không ai bận tâm đến. Ta thiết nghĩ là tất cả mọi người đều bận với công việc riêng, không ai rảnh như mình. Cũng đúng thôi vì chỉ có người cô đơn, buồn chán mới rảnh rỗi để mà có thể ngồi thở dài trước màn hình máy tính hàng giờ.

Lòng tự hỏi những kẻ mang nhiều nỗi niềm như ta lẽ ra phải bám víu vào công việc mới đúng. Bởi khi ta bị công việc quay tròn trong tâm trí, sẽ chẳng có bất kỳ khoảnh khắc nào để những ám ảnh hay đau thương cứ dai dẳng hành hạ bản thân nữa. Để rồi những bi lụy trong cảm xúc trong ta cứ thế mà trôi qua. Nhưng sự thật thì mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được ta giải quyết gọn gàng nơi công sở, nên cũng không còn gì để làm khi đêm muộn.

Đêm về, ta thấy trống rỗng trong tâm hồn, muốn tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của bản thân. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, nhịp tim vẫn run lẩy bẩy, khiến ta bắt đầu sợ hãi những dối trá không thật tâm, những toan tính của đời thường.

Rồi cuối cùng, ta phải cố gắng tự nhủ lòng rằng những lúc như thế này, hãy xem cô đơn như một thứ gì đó dư thừa, để có thể tận dụng khi còn rảnh rỗi mà rong chơi. Và rồi, ta sẽ có chút an yên cho tâm hồn, hơn là việc cứ đắm say trong những suy nghĩ tiêu cực, rồi vô tình cho làm thành ngực bên trái thêm đau đớn.
Hòn Đá xấu xí
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3860732444056051/

 

"There are things that can't be forced"

Có những ngày mưa thì phải có những ngày nắng, có những ngày vui vẻ thì phải có những ngày buồn bã. Thật ra cuộc sống của chúng ta không phải cái gì cũng toàn vẹn, người được này người mất kia là chuyện đương nhiên ở cái hồng trần này rồi. Lúc vui thì cười đến mệt nghỉ vẫn còn cười, mà lúc buồn thì khóc đến độ đau lòng, thật ra cũng chẳng ai muốn thế cả, đơn giản vì những lý do thường trực của cuộc sống này, người thích vui vẻ, buồn cỡ nào cũng cười, người thích buồn, chọc cỡ nào cũng không vui, cái trần thế này không có hỉ nộ ái ố thì làm sao gọi cuộc sống nhỡ, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Con người được sinh ra chẳng ai hoàn hảo cả, đón nhận và thay đổi hay hơn là trốn tránh cuộc sống này, cái khuyết điểm của chính mình nhưng lại là sự ao ước của người khác, thả lỏng lòng mình bước qua những tạp niệm, sự ganh ghét không nói lên điều gì cả, chỉ khiến lòng mình càng dậy sóng hơn. Đôi khi lại có những thứ, những chuyện xảy ra bất chợt ở nơi họ, họ không nói ra được chắc là có lý do riêng của bản thân mình, đừng ép buộc và cưỡng cầu.

Sau cùng chỉ muốn nói rằng: Hồng trần có những câu chuyện không được như ý muốn, không sao cả, vì đó là thử thách của cuộc đời chúng ta, thảnh thơi bước qua sự sắp xếp có sẵn này, rồi sẽ có một ngày lòng chúng ta sẽ bình yên trở lại.
Anh Thư
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3862323417230287/

 

Không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi!

Ngồi dưới bóng cây sau nhà thờ. Gió đong đưa mân mê từng chiếc lá vàng rơi rụng. Bàn tay giơ lên cao che tầm mắt, chút ánh nắng ít ỏi len qua kẽ lá. Lòng chợt muốn hỏi: Ta có gì ngoài đôi bàn tay?

Mọi thứ có được hay mất đi cũng chẳng thể nào định nghĩa được. Đâu là được, là mất. Chỉ có thời gian cứ trôi trong vô thức, bất kể ta muốn hay không cũng chẳng thể nào níu giữ. Ngày xưa bé cỏn con chỉ một chiếc kẹo là cả một bầu trời đầy nắng, lớn thêm một tí niềm vui cũng theo tuổi mà rộng hơn, nụ cười thì bé lại, khép môi, mắt nhuốm thêm màu nếm trải. Còn đâu một ánh mắt ngây thơ, một nụ cười thật sự bình yên và vô nghĩ.

Chẳng ai muốn trưởng thành, thế nhưng làm sao bé mãi được. Chẳng ai muốn buồn nhưng chẳng tìm thấy niềm vui. Rồi con người ta cứ buồn dần và buồn mãi. Rồi trở thành thói quen - phải buồn!

Trên khắp các trang mạng, internet, facebook... có mấy khi thấy người ta khoe niềm vui. Bởi vì niềm vui quá ít ỏi hay bởi người ta dành điều đó lại cho riêng bản thân mà đâu đâu cũng chỉ thấy người ta buồn, khóc, đau  khổ...vì bất kì một nguyên nhân nào đấy.

Tại sao không vui lên khi cuộc đời còn cho phép, buồn là nét đẹp tô điểm cho tâm hồn thế nhưng lạm dụng quá mức sẽ khiến cho tâm hồn mục rỗng, bế tắt.

Khi ta đến thế giới này bằng tiếng khóc, khi đi cũng là tiếng nỉ non tiễn đưa. Vậy sao không cười đi, cười nhiều khi mình được phép. Đến và đi cũng chỉ là một cái khép mắt, một hơi thở nối tiếp một hơi thở. Vậy buồn làm chi người ơi!

Hôm nay ta là ai! Mai sau ta là gì! Điều đó vẫn sẽ diễn ra dẫu ta vui hay buồn.

Mỗi ngày đều có ý nghĩa riêng, chỉ đơn giản thôi rằng hôm đó ta vẫn còn hơi thở là đã đủ ý nghĩa và may mắn rồi!

Đừng buồn nữa được không những Người ơi! Hãy vui vẻ đón nhận thôi với những gì xảy đến. Như một lẽ thường tình!
#Cỏ
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3403170239812276/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.