DƯỚI ÁNH ĐÈN RỰC RỠ, CÓ NHỮNG NGƯỜI CÔ ĐƠN
🌼Chủ đề: DƯỚI ÁNH ĐÈN RỰC RỠ CÓ NHỮNG NGƯỜI CÔ ĐƠN
🎙Dẫn & đọc: THẢO VY
🎵Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT
HÓA RA CÔ ĐƠN CŨNG MANG VẺ ĐẸP CỦA RIÊNG MÌNH (NHẬT HẠ)
Tôi gặp em vào một chiều mưa ở quán cà phê quen thuộc. Cái hẹn cách đây nửa năm bây giờ mới thực hiện. Chúng tôi nói chuyện vu vơ về cuộc sống, về những chuyện đã xảy ra sau bao ngày không gặp. Em có vẻ trầm buồn hơn so với trước, hóa ra em mới từ giã một mối quan hệ tưởng sẽ bền lâu.
“Em thấy mình cô đơn quá chị ạ”. Em thở than một hồi về những gì đã trải qua sau chia tay. Có vẻ với em cô đơn là một thứ gì đó thật là đáng sợ.
Tôi mỉm cười nhìn em, lại thấy bóng dáng mình đâu đó của vài năm về trước. Cũng từng buồn rầu về một tình yêu tan vỡ. Rồi lại thấy cô đơn bốn phía vây quanh mình. Tôi sợ những ngày tháng một mình lang thang trên đường vắng, đâu đâu cũng là những kỉ niệm những ngày hạnh phúc. Tôi sợ đến quán cà phê quen thuộc. Bởi nơi đó đầy ắp bóng dáng của tình đầu. Tôi sợ những thói quen bất chợt khiến tôi không kìm lòng được mà bật khóc. Tôi tự nhận định rằng, mất đi một người mình trở thành kẻ cô đơn.
Cho đến vài năm sau, khi mối tình đó đã trở thành dĩ vãng. Đôi lúc ngồi nhìn lại, tôi thấy tự cười mình những năm tháng đã qua. Quãng thời gian đó tôi có thời gian để nhìn lại lòng mình. Tôi dành thời gian cho bản thân, bù lại những tháng ngày vì tình yêu mà quên đi những sở thích của mình.
Tôi hẹn hò những người bạn lâu ngày chưa gặp. Tôi dành thời gian nấu cho ba mẹ những bữa cơm. Thấy những nụ cười của người thân, tôi mới hiểu, cô đơn sau một mối quan hệ cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Rời xa một mối quan hệ, tôi có thể sẽ cô đơn, nhưng chưa bao giờ cô độc cả. Bởi quanh tôi vẫn còn gia đình và bè bạn.
Tôi chia sẻ với em về những điều đã cũ, về những nỗi cô đơn mà tôi đã từng trải qua. Em chăm chú lắng nghe những gì tôi nói. Dường như sau tất cả em đã nhận ra những điều ý nghĩa lúc này.

Tôi lại nói em hãy tận hưởng khoảng thời gian hiện có. Đừng vội vàng tìm một ai đó để lấp đi khoảng trống cô đơn. Em hãy dành thời gian cho chính bản thân mình, hãy nghĩ xem em cần gì và muốn gì. Em hãy nối lại những mối quan hệ mà em đã trót lãng quên họ sau khoảng thời gian chìm đắm yêu đương. Em hãy trở về nhà cũng gia đình ăn những bữa cơm, điều mà có lẽ từ lâu em chẳng còn thời gian nhớ tới. Em hãy đến những miền đất mới, đó là những dự định em đã đặt ra từ rất lâu rồi. Biết đâu trên hành trình đó, e lại vô tình bắt gặp người con trai nào đó thực sự dành cho mình.
Rồi tôi lại kể em nghe về câu chuyện cuộc thi sắc màu mà ngày ngày đứa con gái của tôi vẫn thường nghe kể. Đến màu đen tưởng như vô cùng xấu xí, hóa ra lại cũng đẹp với ý nghĩa của riêng mình. Vậy thì cô đơn cũng có những điều ý nghĩa riêng của nó. Cô đơn giúp em có thời gian để lắng lại mình. Cô đơn giúp em biết trân trọng hơn người em sẽ gặp. Giúp em hiểu những giận hờn vu vơ chẳng đáng để mất đi nhau. Cô đơn cũng giúp em nhận ra, khi em buồn tủi nhất, ai vẫn là người mãi mãi bên mình.
Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, ánh mặt trời le lói chiếu vào nơi em và tôi đang tỉ tê tâm sự. Cuộc trò chuyện cũng dần đi vào hồi kết. Em nở nụ cười thật tươi với tôi, nụ cười thoải mái nhất sau một khoảng thời gian tưởng chừng chỉ là bóng tối. Em lại cảm ơn tôi, đã giúp em hiểu được ra nhiều điều mới mẻ. Rằng cô đơn cũng chẳng phải quá đáng sợ như em từng nghĩ. Hóa ra cô đơn cũng mang vẻ đẹp của riêng mình.

MỘT THÀNH PHỐ TRÁNG LỆ (THY MỘC LAN)
Người ta nói thành phố lắm xa hoa, nhắc tới nó thì liền nghĩ ngay đến những điều mới mẻ, những công trình kiến trúc tiên tiến. Nhưng đứng trước vẻ đẹp lộng lẫy của hàng tá màu sắc, giữa con người bạt ngàn mấy ai nghĩ được rằng khi thế giới chìm vào giấc ngủ say, bầu trời tĩnh lặng đến đáng sợ, nó cô độc biết dường nào.
Trải qua bao câu chuyện sinh tử, từ khói bụi mịt mù của thuở khai hoang lập địa cho đến dòng người náo nhiệt trong một thời đại mới, nó dần dà quên mất bản thân tự lúc nào đã đến đây. Nhiều năm đổi thay, cái gì cũng thay đổi, chỉ duy cái linh hồn của nó vẫn nằm im tại chỗ ngắm nhìn dương thế như một chốn bồng lai của đám lữ khách ngoài kia.
Có vui, có buồn, có nuối tiếc đấy chứ nhưng nó chẳng biết làm sao khi định mệnh đã sắp đặt như vậy. Ngài buộc chặt nó vào một thân xác to lớn, làm kẻ mua vui cho thói đời bạc bẽo. Nó ráng phải gượng dậy cái linh hồn sống vốn lụi tàn từ lâu bên trong để đối mặt với vòng lặp nhân gian, vòng lặp của những lúc hân hoan cho đến khoảnh khắc không còn lấy nổi một cảm xúc để rơi nước mắt nữa. Rõ là giữa lòng thành phố huyên náo nhưng các câu chuyện tịch liêu trong trí nhớ của nó vẫn không thể giấu nhẹm đi theo thời gian.
Thành phố về đêm là thành phố tuyệt vời nhất. Nơi phồn hoa đô thị sẽ rạng rỡ bởi muôn sắc xanh, tím, đỏ. Cũng là lúc con người tập trung về đó để hồn mình men theo sự diễm lệ của nó phiêu lưu. Dường như khi đêm đến, người ta mới dám sống thật với bản thân mình, cảm nhận được sự sống sau một ngày làm việc mệt nhoài. Và nó chính là người bạn đáng tin cậy nhất để ôm lấy ta vào lòng, xoa dịu đi những tổn thương đang vẽ vời tự do.

Khoác lên người vẻ đẹp mê hoặc cùng sắc màu lung linh huyền ảo, dẫn lối ta về nơi không có lòng đố kỵ. Ta vui vẻ bước cùng một đoạn nhưng rồi cũng dịu dàng khước từ lời mời. Vì ta không giống như nó, không thể trú lại trong quán trọ tạm thời này mãi. Còn nó một đời một kiếp nhiệm vụ chỉ thế thôi, chấp nhận đau đớn xâu xé trái tim mình khi chứng kiến từng người một rời đi.
Cũng bởi lẽ thường tình mà ta mới không bao giờ thấy được bóng tối khuất sau lưng nó. Ta chỉ gặp được nó khi lòng mình đang trĩu nặng, còn nó sẽ vẫn mỉm cười chào đón bất cứ lúc nào ta bước đến. Cả hai dung hòa thành một cá thể, nó nhận lấy nỗi buồn trên đôi mắt của ta, đổi lại cho ta sự vô tư trong túi gấm của mình. Để rồi ta từ biệt nó khi lòng thấy nhẹ tênh, nó ở nơi phương xa khẽ thở dài trong ưu sầu.
Tuy vậy, nỗi đau dù có dày đặc đến mấy thì đối diện với ta nó vẫn mang vẻ đẹp say đắm lòng người. Chắc hẳn đã nếm đủ tất cả mùi vị của trần gian nên bất luận dù có ra sao nó cũng không trưng ra dáng vẻ khổ sở để cầu thương cảm. Nó cứ mạnh mẽ giữ nguyên vẹn đó, một vẻ đẹp của kẻ cô đơn đã trải đời giữa lòng thành phố vội vã.
Gặp gỡ nhau trong hàng vạn tỉ người rồi vụt tay mất bởi duyên số của tạo hóa. Thành phố vẫn mãi còn đó, dòng người tiếp tục lướt qua. Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ tỏa sáng như pháo hoa trên bầu trời thênh thang kia, rực rỡ nhưng chóng tàn, nhẹ nhàng và tan biến.
Thành phố hôm nay thật đẹp, đẹp đến đau lòng người…
Add new comment