ĐƯỜNG VỀ

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Sắc chiều bâng khuâng tàn phai trên góc phố huyện, pha lẫn một niệm khúc dịu dàng êm ái. Cái nắng vàng giòn giã của ngày thu dần thế chỗ cho hơi mát của đêm. Phong tĩnh lặng ngắm nhìn những ánh hồng phía xa. Sân trường vắng, những tàn cây tắm trong ánh tà dương có chút đìu hiu. Phía ngoài kia phố đã lên đèn. Phong ôm cây guitar theo cầu thang lững thững đi xuống. Hắn ngồi trên ghế đá, ngay bên chiếc bồn hoa dưới tán cây hoa sữa. 

- Từng tưng... Giữa sân trường vắng, tiếng đàn lặng lẽ...

Phong cất tiếng hát. Tiếng ca êm êm kéo dài như mênh mông. 

- Đi ăn thôi cố nhà thơ nhặt lá đá ống bơ. Ông không đi Hương nó không cho bọn tôi đi đâu ạ.

Tiếng cười khúc khích xen lẫn câu nói đùa cắt đứt tiếng hát của Phong. Trong đám nữ sinh, một cô gái cột tóc đuôi gà ngăn ngắn đeo đôi mắt kính vẫn đang đỏ mặt. Trong đôi mắt Hương vẫn còn vẻ rung động âm thầm. Cô vấn vương theo tiếng đàn mê ly, lắng nghe những vang ngân trong trẻo. 

- Thôi trả người cho lão ấy. Để bọn chúng từ từ tâm sự. Bọn mình đi ăn đã.

Phương, một cô nàng trong đám bạn gái của Hương cười nói. Cả đám để lại Hương ngập ngừng không nói đứng cạnh Phong. 

- Cậu ngồi xuống đây. 

Phong xích ra một đầu ghế đá tạo ra một khoảng trống nhường đầu còn lại cho Hương. Cô ngồi xuống thả mình lên thân cây hoa sữa.

- Hát nữa đi Phong.

- Ừm... Hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng về trên nhành phượng vĩ..

Trời dần vào đêm, gió may lành lạnh. Hoa sữa hé nở những bông trắng muốt tinh khôi. 

- Vào lớp thôi chúng mày.

Tiếng cô giáo lên tiếng. Một đám học sinh nữ líu ríu theo sau. Phương vẫn thích trêu đùa nói:

- Thưa cô, thế còn hai đứa kia

- Nay lại luyện đề. Mà đề lần trước Phong nó làm hết năm cái đề khó rồi. Chúng mày đua được với nó không. 

Cô giáo cười cười nói. Trong lớp học, Phong như một đứa con cưng. Không có bài mới mà lại ôn lại bài cũ, cô cũng lười gọi hắn lên, miễn hắn sẽ cùng cô đối thoại từ đầu đến cuối, không cho người khác chen chân. Còn về Hương thì chắc chắn có Phong phụ trách. Cũng không đáng lo. Ngang qua hai đứa học trò, cô khẽ nhéo tai Phong cười nói:

- Cố mà ngồi đi em, năm sau vào bác bảo vệ lại tống cổ.

Phong chỉ yên lặng đàn còn Hương khẽ đỏ mặt cúi đầu. Từng tiếng đàn quanh quẩn kéo dài giữa gió lạnh đầu mùa, trong cái nhìn hình viên đạn của đám bạn học. 

A
📷: Sưu Tầm 

     ***
Sáng chủ nhật đầu đông. Cả khu phố huyện chìm khuất dưới một làn sương mỏng. Phong nắm tay Hương trên con đường đá trắng, lang thang trong những con dốc quanh co. Trường học im lìm, học sinh thưa vắng. Cả con phố vàng hoen ố màu thời gian. Gọi là phố nhưng những người dân nơi đây vẫn giữ những nét quê, một cái huyện lỵ tĩnh lặng êm đềm như không có ý thức về tuế nguyệt. 

Hai người bước vào một quán cà phê sách nhỏ. Kệ gỗ nằm lạnh trong góc tối xếp khoảng gần trăm đầu sách có quyển gáy đã hằn lên những nếp nhăn. Hôm nay sương nên quán vắng. Phong dễ dàng xin chú bán hàng quen mặt cho phép hắn trong quán đàn hát, điều mà ngày thường không dễ làm. Hương vô ý lấy một quyển thơ đọc khẽ:

- Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai cũng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh ngay cả chết đi rồi

Tiếng thơ vừa dứt, tiếng hát của Phong cũng vang lên:

- Tôi vẫn say như ngày em xa, tạnh mưa rồi đến ngày tàn.

Phong đặt đàn xuống, nhấp chút cà phê trong cốc rồi tiện tay với bao thuốc mà chú chủ tiệm để trên bàn. Hắn vừa định lôi điếu thuốc ra khỏi bao thì một bàn tay nhỏ nhắn đã chặn hắn lại.

- Không cho hút. Hứa với Hương, dù có gì, dù Hương không ở đây, Phong cũng đừng hút thuốc.

Phong giật mình nắm lấy tay Hương. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô như mong muốn thấu suốt mọi điều bí mật. 

- Hương đi đâu? Vì sao Hương lại không ở đây? 

Trong mắt Hương né qua một tia bất đắc dĩ. Nhìn vào mắt Phong, cô thấy bao nhiêu hồ nghi và hoang mang. Vẻ bình tĩnh của hắn thoáng phá vỡ, còn lại có chăng là bi thương. Bỗng nhiên Hương cười khanh khách, cô cười thật lâu, cười đến vành mắt ửng hồng. 

- Đồ ngốc, lừa cậu đấy. Mau, hát cho chị nghe, không chị bỏ mặc cậu.

Phong tiếp tục đàn hát. Hương trực tiếp dựa vào vai hắn cúi đầu. Không ai thấy trong đôi mắt cô mang một tia u buồn chôn giấu. Chỉ có thể nghe tiếng cười nói vui vẻ của cô. Suốt một ngày hôm ấy, hai người quấn quýt bên nhau cho đến khi phố lên đèn. Một cái đèn đỏ ở ngã tư cuối cùng trước giờ tạm biệt, Phong và Hương kịp trao nhau nụ hôn đầu... nồng thắm...
 Phong cầm chiếc ô đen đứng lặng trong gió giữa phố mùa đông. Đã là mùa đông thứ năm kể từ ngày hôm đó. Phong không thể nào tin, sau ngày chúa nhật cùng nhau vui vẻ ấy, cả hai người cứ thế cách xa. Mãi mấy ngày sau, Phong mới nhận được tin Hương đã vào Nam gấp. Phong chìm trong mặc tưởng và những kí ức đã xa. Năm năm đủ cho hắn trở thành một nhà văn nổi tiếng. Phong lấy bao thuốc trong túi áo Vest châm một điếu. Mưa bụi lất phất bay trượt trên tán ô tí tách giọt xuống. Trời rất lạnh, cây cối hao gầy theo gió bấc.
 Hắn bước vào cửa quán quen, thu ô dựng xuống, tháo mũ, cởi áo manto treo lên cọc. 

- Cậu nhà văn đấy hả? Vẫn đen đá không đường à? Sách trên giá đấy, cậu tự lấy đi.

Bác chủ tiệm đã già cười nhìn Phong nói. 

- Dạ vâng. Bác cho cháu thêm lọ hoa hồng.

Phong cười đáp rồi với lấy cái gạt tàn để bên cạnh. Hắn lấy ra tập bản thảo đang viết dở bắt đầu chỉnh sửa. Đã từ lâu, hắn là một nhân viên không bao giờ thường trực ở toà soạn. Phong chỉ có mặt trong buổi họp đầu tháng, đôi khi họp đột xuất và cuối tháng lấy lương. Bác chủ quán đã quen với cái bàn bên cửa sổ từ lâu trở thành bàn làm việc của Phong. Hắn đến bất kể nắng, mưa, ngày thường hay chủ nhật. Hầu như hôm nào hắn cũng uống một vài ly đen đá, ngồi viết và ngắm hoa hồng.

Mưa bụi hôm nay là điển hình của quá mù ra mưa. Cả khu phố chìm trong một làn sương khói. Một tiếng còn tàu vang lên chút hơi thở của viễn trình. Phong thoáng trầm ngâm một chút theo thói quen. Thanh âm với hắn vừa bình thường phai nhạt nhưng lại mang một ấn tượng ăn sâu vào tiềm thức. 

- Phù phù, lạnh ghê.

- Bác ơi cho một bình trà nóng.

- Cậu dụ dỗ mình trốn học ra đây chỉ để uống trà nóng hả?

Cuốc đối thoại vắn tắt xuyên qua khoảng cách một cái bàn truyền đến tai Phong. Hai cô cậu học sinh ngồi trong góc quán rất tự nhiên. Quán chỉ có ba người mà hiển nhiên hai người thấy Phong đang làm việc nên cũng không để ý lắm. Cô bé khoác một chiếc áo khoác trắng,hai bàn tay đan vào nhau ửng hồng vì lạnh. Cậu thanh niên áp tay lên tay cô thổi phù phù hơi ấm rất hiển nhiên là quan tâm đến bạn gái mình. Hai người hạnh phúc làm Phong hơi ngơ ngẩn. Tách, một giọt cà phê xuyên qua phin rơi vào đáy cốc làm Phong tỉnh lại. Hắn tranh thủ ký thác vài câu thơ:

- Phương Nam xứ nóng nắng còn xanh
Có nhớ đông nào em với anh 
Ngõ phố lang thang hàng sách nhỏ
Thì thầm ta nói chuyện đôi mình

Chiều mùa đông dần rơi xuống xám tro. Phố đã lên đèn dù ánh ngày chưa tắt. Phong ngồi nhìn từng dòng người hối hả đi qua. Hắn cài bút lên ngực áo, cất bản thảo đội mũ khoác áo ra khỏi quán. Chiếc ô vẫn cần mở ra tránh gió dù trời đã thôi mưa. Lang thang qua khu chợ đêm, mùi hoa sữa vẫn dịu dàng thoang thoảng trộn lẫn với đủ thứ thanh âm và hương màu hỗn tạp. Phong ghé vào một quầy cháo quẩy, để ô xuống cạnh bàn. Đám học trò tan tầm đang ăn rất ngon lành không để ý đến hắn, dù trang phục của hắn đi vào chợ rất là kì lạ. 

- Cho cháu một tô cháo cay, một đĩa quẩy.

Phong cất tiếng gọi. Bà chủ sạp đã già niềm nở bưng cho hắn một tô cháo nghi ngút khói và một đĩa bánh quẩy chiên giòn nóng hổi. Phong từ từ ăn, lọt thỏm giữa cái âm u sâu hút của khuông chiều. Bàn bên đã chật kín người, chỉ có hắn vẫn một mình thong dong thưởng thức. Bỗng dưng Phong thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng đang nuốt xuống những hương vị thân quen. Đôi mắt hắn bỗng đỏ vằn mệt mỏi và long lanh đôi giọt sương mơ phủ.

- Ấy chết, lão nấu cháo cay quá hả anh?

Bà chủ sạp ân cần hỏi. Phong vội lắc đầu trả lời:

- Không, tại cháu ăn vội nên bị sặc đấy thôi.

T
📷: Sưu Tầm 

        *** 
Phong trả tiền rồi nhanh chóng ra khỏi quán. Hắn cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn. Phong mở cửa ngồi vào chiếc xe hơi màu đen dáng con bọ quen thuộc của hắn. Nhấn ga lao thật nhanh, hắn hướng lên phía ngã tư. Chiếc xe hoà vào dòng người chờ đèn đỏ rồi rất nhanh dừng lại trên cầu Tô Giang. Cầu Tô Giang là một điểm cao. Phong ngồi trên xe, tắt máy. Hắn hạ kính xuống lắng nghe gió sông tạt vào mặt. Hắn để nguyên mũ áo, tựa vào ghế ngắm xuống con đường thấp phía dưới kia. Những chiếc xe đã lên đèn nhỏ li ti như những con đom đóm đủ màu sặc sỡ. Phong thở một hơi khói trắng, trên tay hắn là điếu thuốc cháy dở vắt qua cửa sổ xe vương tàn xuống nền cầu. Nơi ngã tư hắn và Hương trao đi nụ hôn đầu khắc sâu vào kí ức Phong khiến hắn không sao quên được. Đêm phố sáng lung linh theo khói trắng nhoè đi. Phố huyện đổi thay nhiều quá, không đơn thuần như cũ. Nhưng những thay đổi nhỏ bé của âm thầm tích lũy đến khi Phong bất ngờ dừng lại và chợt nhận ra... Nước mắt cay cay.

Từ độ rời xa, Hương chưa một lần biên thư cho Phong, cũng không có chút nào tin tức. Đôi khi hắn hi vọng cứ như bây giờ, bởi lẽ những hoài vọng về sự thuần khiết của Phong sẽ không bao giờ có thể hư hao. Nhưng ôm ấp hoài vọng chính là kéo dài thêm nỗi nhớ. Hắn bất chợt nhận ra, hắn muốn gặp Hương, bất kể thế nào, dù chỉ một lần. Dọc sông Tô hôm nay là những ánh hoa đăng. Phong rút chìa khóa xe lững thững đi xuống chân cầu mua một chiếc đèn lồng hình đoá sen màu xanh biếc.

Hắn vừa thắp đèn vừa châm thuốc hút. Chiếc hoa đăng như một chấm sáng nhỏ hoà nhập vào ti ti lũ lũ những ánh sáng xa xôi trên mặt sông. 

- Người thắp lửa, quỷ thổi đèn. Mong em dài lâu, mong em an yên. 

Phong lầm rầm nguyện. Xong xuôi, hắn mở cốp lấy đàn guitar và một chai rượu mạnh. Hắn một hơi uống hết nửa chai rượu, nửa còn lại đổ xuống lòng sông. Sau đó, hắn ngồi trên cỏ đàn hát một mình:

- Nơi chúng mình thường ngồi bên nhau sáng đêm. Đâu biết rằng giờ chỉ còn mình anh đến. Đêm cuối ngồi cạnh nhau nhưng không nắm tay. Ánh mắt buồn giấu tiếng thở dài...

Phong thấy như hình bóng của Hương hiện ra giữa muôn ánh hoa đăng lung linh mỉm cười nhìn hắn rồi chợt tan biến theo một làn xao động nhẹ. Phong trở về, con đường dài tấp nập nhưng để lại cho Phong sự thanh lãnh đến đáng sợ. Dần dần, trời trở khuya, đường vắng không. Tại một cái ngã tư chờ đèn đỏ, Phong thấy trên chiếc xe đạp, hai cô cậu học trò có chút quen mắt đang trao cho nhau nụ hôn hàng thế kỷ. Cô gái bắt đầu cất tiếng khóc nghẹn ngào còn vành mắt chàng trai cũng dần ửng đỏ. Đôi vai gầy yếu run rẩy nhưng có sự cố chấp và kiên quyết của riêng mình.

- Em phải đi thôi. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ trưởng thành được cả.

Cô gái nói rồi che giấu mắt lệ chạy vào trong bóng tối. Chàng trai ngửa đầu nhìn trời sao cho nước mắt không rơi. Khẽ thì thầm nhưng cũng như tuyên cáo thành lời:

- Anh đợi em, dù bãi bể nương dâu, dù sao trời vận đổi, anh vẫn sẽ đợi em không hối không oán.

Đèn đỏ kết thúc. Phong lại nổ máy xe cùng chiếc xe đạp kia mỗi người một ngả. Hóa ra hạnh phúc không đơn giản như vẻ bề ngoài mà chúng ta vẫn hay nhìn.

A
📷: Sưu Tầm 

       *** 
Hôm nay đã là những ngày giáp Tết. Góc phố xưa cũ được tân trang theo một cái vui mừng cổ điển. Phong không còn viết tiếp những quán cà phê quen thuộc của hắn vẫn chưa nghỉ. Hắn lang thang trên phố rồi lại vào quán quen. Hôm nay trời tối sắc  làm cho người ta cảm rét hơn. Bác chủ quán đốt một cái lò sưởi bằng than gỗ. Ngọn lửa phát ra tiếng nổ lách tách. Phong vẫn ngồi trên chiếc bàn quen với ly cà phê đá và lọ hoa hồng. Hắn cảm nhận vấn vương hương hoa sữa. Hắn mải ngắm ra cửa sổ gảy đàn và hát nên không biết từ bao giờ có thêm một người vào quán.

- Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng ru đời đi nhé cho ta nương nhờ tiếng thở than...

Phong vẫn đều đều hát. Cô gái ra hiệu cho bác chủ quán yên lặng đi đến ngồi cạnh Phong. Cành hoa sữa ngoài cửa sổ vẫn rung rinh trong gió. Cô gái khoác trên mình một thân phục sức màu vàng. Một chiếc áo măng tô vàng tươi, một chiếc áo len cổ cao vàng nhạt. Chiếc khăn sa màu vàng sáng. Duy có chiếc mũ len màu trắng tinh khôi. Cả người cô như một đoá hoa dã quỳ bình dị nhưng hồn nhiên. Chỉ có đôi mắt hàm ẩn một tia buồn và thương xót. Cô nhìn Phong, khuôn mặt hắn góc cạnh đầy vẻ phong trần. Phía trên bộ vest sang trọng là ít chân râu thưa thớt. Bàn tay non mềm chuyên dạo phím đàn ngày xưa trắng nõn bây giờ da hơi ngả vàng vì khói thuốc hun nhiều. Hắn đặc biệt mặc màu đen, từ mũ, sơ mi, cà vạt, áo khoác,.. chỉ ngoại trừ bông hoa hồng đỏ cài áo và chiếc khăn trắng nằm ngay ngắn trong túi ngực. Hắn vẫn chăm chú hát. Thi thoảng hắn ngưng lại để nhả khói thuốc.

- Hương về rồi đây! Lần này sẽ không đi đâu nữa cả.

Phong giật mình quay lại không dám tin nhìn cô gái phía sau lưng. Vẫn là Hương, khuôn mặt vẫn trong trẻo như vậy chỉ là ẩn chứa một nỗi buồn. Phong ngắm cô một lúc lâu. 

- Nhìn gì đấy? Trên mặt tôi đâu có bụi? Hương hỏi

- Tôi muốn ngắm Hương, mãi mãi, như thể thời gian ngưng lại, cho chúng ta lại gặp gỡ một lần.

Hương không nói, nội tâm cô lúc này có buồn, có cảm thương, có tự trách. Hồi lâu cô mới lên tiếng:

- Thôi cho tôi về ăn Tết với Phong đi.

Một ngôi nhà nhỏ hướng ra ngoài đường. Phía trước là một cái ao lớn cắt ngang có cầu bắc qua. Ngôi nhà chỉ một phòng khách hai phòng ngủ. Chung quanh trồng đầy trúc và hoa hồng lúp xúp dưới một cây hoa sữa đã quá già. Đó là nơi Phong sống một mình trong những năm qua. Phong lái xe và chiếc lán bên khoảng sân nhỏ đã vào giữa trưa. Hương xuống xe tay xách nách mang đủ thứ. Cô cắm lọ hoa, bày mâm ngũ quả rất tinh tươm. Phong vội đi bộ ra ngoài sắm cành  đào, mua đèn led.

Trời tối, ngôi nhà của Phong đã ngập đầy ánh sáng. Nồi bánh chưng trên cái lò mới đắp thơm ngào ngạt sắp được vớt ra cúng giao thừa. Phong ngồi bên cạnh Hương trên chiếc bàn kê giữa khoảng sân đầy ánh sáng. Cô đang châm một ấm trà thơm. Phong vừa đàn vừa hát. Một lúc lâu sau, hắn nói:

- Sau này lạc đường thì theo hương hoa sữa mà về.

Vừa lúc đó, tiếng pháo nổ vang, giao thừa sắp tới.
            N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.