DUYÊN ĐẦU
Hai mươi năm mờ nhạt một mối duyên
Mộng đầu lơ lững giữa định tiền
Buâng khuâng trăn trở lòng xuân trẻ
Để sớm phai tàn son chớm duyên
Ghé lại nhìn qua ngày tháng cũ
Phố xa dạo bước những đêm thu
Dáng nhỏ suy tư mà hiền dịu
Mộng chớm xôn xao lại chần chừ
Thuở chẳng biết thương chẳng hiểu thương
Ta đến nhạt mờ những tơ vương
Rồi tháng năm trôi bên ngụp lặn
Mới hay ta đó chẳng chung đường
Lá xanh ảm đạm trắng mây trời
Dìu người về bước lối chơi vơi
Có nhạt tím nào trông xa vắng
Thoảng thoảng nhìn nhau mỉm lên môi
Có những nhạt mờ đến với nhau
Khi lòng thơ dại chẳng mơ cầu
Niềm vui chỉ nghĩ và tự mỉm
Sẽ chẳng phai mờ trong bể dâu
Hai mươi năm hát lại một khúc ca
Đường trần mờ mịt đã ngàn xa
Lối nhỏ quay về còn mơ lá
Nhắc giấc mộng đầu chung bước qua
Hai mươi năm mờ nhạt một mối duyên
Mãi vui yên ấm nhé thu hiền
Mộng đầu qua thoảng đời nhiều lắm
Nhưng mãi êm đềm trên lối riêng
Hai mươi năm xa vắng đã ngàn xa
Thương lắm duyên đầu thơ viết qua.
Add new comment