DUYÊN THIẾU
Chiều lạ nơi mắt nàng
Có lẻ bởi dịu dàng nơi tâm tưởng
Mãi nhìn cuộc đời trong muôn hướng
Hoài dịu êm dịu êm
Chiều chẳng gì rực rỡ để mơ thêm
Chỉ đơn sơ nắng nhạt vàng và mặt trời lòng đỏ
Cũng thẩn thờ nơi bờ môi nhỏ
Ngơ ngẩn qua ta
Chiều cũng đẹp nên rất xa
Người cũng dịu dàng nên qua nhau vội vã
Tuổi chút thương dễ ngập ngừng rồi thành lạ
Tháng năm sau sâu dấu vết mênh mang
Chiều cũng vội vàng
Như chớp mắt đi về rời xa rồi bóng dáng
Thơ thẩn lối cô đơn cùng lá xanh tản mạn
Vớt nắng nghiêng soi hiện mắt miên mang
Chiều chợt đi hoang
Góc quán lại đắng môi bầu bạn
Nghe chậm dần vệt dấu trôi ngày tháng
Mỗi khi gần chút mảnh vai ngoan
Chiều lạ nơi mắt vương
Ngơ ngẩn lên môi hồng chợt thương điều êm dịu
Một ngập ngừng vấn vương dòng duyên thiếu
Và chiều xa quá hoá cô liêu
Add new comment