EM...
Tôi yêu em, nàng thơ nhỏ năm ấy
Nắm tay em qua ngưỡng cửa thanh xuân
Dắt em qua bao chông gai nhọc nhằn
Tôi một mình ôm lấy những tổn thương.
Ngày em đi lòng tôi đau như cắt
Chậm một giây tôi vĩnh viễn mất em
Trầu cau sính lễ đã đầy đủ
Cớ sao em lại chọn người ta.
Ngày hôm ấy em làm vợ người ta
Lần cuối bên em trên đường nhỏ
Tôi đau đớn cố gạt đi nước mắt
"Người em lấy đáng lẽ phải là tôi".
"Thôi anh ơi coi như mình hết duyên
Món nợ tình kiếp này ta đã trả
Nợ duyên tình ngậm ngùi hẹn kiếp sau".
Nhìn theo em nắm tay người thương mới
Sau hôm nay em là của người ta
Cái ôm cuối coi như lời chúc phúc
Phải hạnh phúc, phải vui vẻ nha em...
Tôi bây giờ không khác gì kẻ khờ
"Quên được rồi" cớ sao tim vẫn đau
Bốn năm trời thu mình trong góc tối
Em đi rồi, ánh sáng cũng đi theo.
Bốn năm dài tôi vẫn không quên được,
Bóng hình em, người con gái tôi thương
Nếu ngày ấy em chờ tôi một chút
Thì bây giờ ta đã chẳng chia sa.
#G
Add new comment