EM CHỜ ANH, AI CHỜ EM?
Chỉ vì một câu nói, em phí hoài cả thanh xuân.
Chỉ vì một câu nói, em đợi chờ trong vô vọng.
Em không trách anh, nào có dám trách. Vì anh là người anh hùng trượng nghĩa của thế giới này, vì xã hội, vì chính nghĩa, vì đất nước.
Nhưng không vì em.
Năm hai mươi ba, em và anh gặp nhau. Chúng ta cùng tuổi, cùng quê quán, nhà chỉ cách nhau ba dãy phố. Chỉ lần đầu gặp mặt, em đã biết thế nào là nhất kiến chung tình. Chúng ta đến bên nhau như những điều tất nhiên, và rồi cái gì tới cũng sẽ tới, chúng ta kết hôn.
Tình yêu hạnh phúc và ngọt ngào, đong đầy trong em từng ngày. Em ngày ngày thức giấc bên anh, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó. Tình yêu nồng nhiệt và tao nhã, em trân trọng anh từng chút một, không dám tổn thương cũng không dám phụ lòng.
Nhưng anh thì có...
Em là giáo viên cấp một, ngày ngày tiếp xúc với lũ trẻ tinh nghịch lại vô cùng ngây thơ. Em nuôi dạy chúng để trở thành những người thành đạt, để chúng có thể tự lực gây dựng đất nước. Còn anh là người anh hùng bảo vệ quê hương này, bảo vệ đồng tộc, nhưng không bảo vệ chính bản thân mình.
Năm đó thành phố vô cùng hỗn loạn, anh thân là cảnh sát hình sự, nào có thể không tham gia nhập cuộc.
Những ngày anh đi là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời em.
Nhưng anh đã nói "đợi anh về" mà, đúng không?
Bởi vì anh nói thế, nên em mới kiên cường cam đảm. Đủ lạnh lùng cùng quyết tuyệt để anh rời đi, để anh bước trên con đường sinh tử mong manh. Chỉ còn mình em ở phía sau giương mắt nhìn theo, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong trái tim em ngày càng lụi tàn. Ba ngày ngắn ngủi lại dài dằng dẵng tựa hàng vạn hàng trăm năm, lâu đến mức em cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã qua bao lâu.

Giờ là ngày nào tháng nào năm nào, anh đang ở đâu, đang làm gì vậy? Anh có khỏe không, ăn có đủ no, ngủ có đủ giấc hay không? Hàng chục tin nhắn em gửi đi không hề có lời hồi đáp, em cũng chỉ dám co ro ngồi bên cửa sổ, nhìn về khung trời hoàng hôn ngoài kia. Sắc vàng cam hôm nay sao mà thê lương đến thế, đôi mắt em nặng trĩu chập chờ muốn nhắm chặt. Em buồn.
Cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến, tránh không được, né không xong. Anh bị tên tội phạm đẩy ngã từ trên tầng thượng khi đang cố gắng giằng co cứu lấy một sinh mệnh. Chúc mừng anh, anh đã cứu được đứa trẻ đó rồi. Nhưng anh ơi, ai cứu anh đây? Ai cứu lấy tâm hồn cùng trái tim mục rữa này của em đây?
Liệu có ai không?
Khi em đang cô đơn nép mình bên khung cửa sổ, anh lại đứng trên bờ vực của cái chết. Anh nằm trên đất đá, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời. Lúc đó anh cảm thấy thế nào? Khi anh rơi xuống anh có hối hận hay không? Anh thấy gì trong đôi mắt ấy, liệu người cuối cùng anh nhớ đến khi ấy là ai?
Liệu có phải là em hay không?
Vì anh bảo anh sẽ về, vì anh bảo chờ anh, nên em vẫn đứng nơi đây. Đằng sau cánh cửa, chỉ cần anh nhẹ nhàng bước qua, em sẽ ngay lập tức lao đến trong vòng tay anh. Giữ anh ở lại bên mình thật tốt.
Người mà em trân trọng quý báu, tại sao lại có thể như vậy?
Người mà em không nỡ cao giọng, hà cớ gì lại bị người khác tổn thương?
Người mà em yêu, tại sao lại yêu thiên hạ đến thế?
Anh yêu người đời, ai yêu em đây?
Chỉ là dù biết như thế, dù biết anh tàn nhẫn đến vậy, nhưng em vẫn một lòng ngu ngốc si mê. Đeo đuổi đến cùng sao mà thảm hại.
Em vẫn đứng đây, chờ đợi mùa xuân tới.
Em vẫn đứng đây, đợi chờ ngày anh quay đầu.
Dù anh đi đâu, em vẫn sẽ đi đến cuối con đường.
Add new comment