EM CÓ MỘT CHIẾC Ô

Sáng tác: Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

Em có một chiếc ô. Anh có nguyện ý cùng em đi dưới cơn mưa ấy?

Thành phố em ở dạo này có lắm cơn dông. Mưa bất chợt ghé thăm phố nhỏ vào mỗi chiều khi hoàng hôn vừa tắt, đọng lại trong lòng người những vệt dài lạnh lẽo. Nhiều người không thích thời tiết bất thường ấy và đổ lỗi cho cơn mưa khiến vạt áo họ ướt mèm, có kẻ lại mặc cho bản thân mình ướt sũng giữa màn mưa, nguyện mình cam tâm, vừa ý mà đem hết thảy con tim ra gội rửa rồi lặng lẽ nhấn chìm nó..vỡ tan như tiếng bong bóng. Vừa hay, em nghe nói rằng anh cũng thích mưa!

Em và anh cách xa nhau hàng nghìn km, múi giờ, chúng ta biết đến sự tồn tại của nhau qua chấm xanh trên màn hình điện thoại. Em không biết quá nhiều về anh chỉ hay rằng anh cũng từng là kẻ bị tổn thương trong quá khứ. Mối tình lỡ ghim vào lòng anh những vỡ vụn đổ nát không thể hàn gắn, cứ nhói đau âm ỉ qua tháng năm mặc cho anh cố vùi mình chôn dấu. Anh vờ mình đã quên, tuyệt nhiên không muốn nhắc đến người cũ, quên luôn cả cách cho phép bản thân mình được yêu thương như bao người.

Em cũng giống anh, về một số phương diện nào đó. Khi đi qua tổn thương, chúng ta đều trở thành kẻ cố chấp trong tình cảm. Nửa muốn được yêu, nửa lại sợ những đổ vỡ trong quá khứ lặp lại. Lưng chừng mở lòng, lưng chừng khép lại vì sợ tổn thương để rồi phó mặc cho thời gian an bài mọi chuyện vì chúng ta tin rằng " mọi thứ sẽ được chữa lành" Nhưng không, anh và em đã sai, thời gian chẳng làm phai mờ những giọt máu còn vướn lại trên trái tim loan lỗ khiếm khuyết ấy, vẫn còn đó vẹn nguyên kí ức của mỗi người.. ngày hôm qua. Có chăng nó chỉ thêm đong đầy tiếc nuối mà thôi.

Em nhớ một vài người từng thoáng qua trong cuộc đời. Đó là chàng trai năm 19 tuổi vẫn lặng lẽ chờ em trên con đường xưa ấy, là cậu nhóc khóa dưới luôn khiến em cười khi tặng em những gói cà phê em thích, âm thầm đợi giữa giảng đường, tặng em bánh trung thu khi em nói đùa rằng mình vẫn còn nhỏ chỉ để mong một cuộc gặp gỡ riêng đủ 2 người, là một người lạ em vô tình được giới thiệu để rồi ghim vào lòng họ những nỗi buồn khi nghĩ rằng em khó tính. Em chưa từng yêu, chưa từng vướn bận cuộc tình nào và họ không phải người em yêu, cũng chả yêu em. Họ chỉ là những người trong vô số nghìn cuộc gặp gỡ ngoài kia mà em đã bỏ lỡ. Bỏ lỡ cơ hội được làm bạn với họ, được trân trọng, được mỉm cười ngay cả khi họ lần lượt quay mặt rời đi. Em hay biện minh rằng mình có ít bạn nhưng lại không thể mở lòng đón nhận, cũng như tình yêu, đối với em lại là 1 điều xa xỉ, không nghĩ đến.

Giống như cơn mưa kia, vỗn dĩ không được lòng nhiều người nhưng họ lại quên mất rằng họ có quyền chờ mưa tan để bản thân khỏi vươn giọt nước. Chúng ta chẳng còn trẻ mãi để sống hoài trong dư âm ngày cũ cũng chẳng đủ già để khước từ mọi nhân duyên. Gặp gỡ, chia ly như mọi quy luật của tạo hóa. Dẫu từng ước giá như nhưng em luôn tin rằng ngày mai không thể bắt đầu khi những cũ kĩ vẹn nguyên hôm qua vẫn còn sót lại.

Em và anh chẳng phải thân quen, chỉ là những con người xa lạ vô tình thích mưa rồi lần lượt xuất hiện trong cuộc đời em như những người trước đó. Nhưng tuyệt đối lần này, em không muốn phải bỏ lỡ nữa!

Em muốn anh mở lòng, đón nhận hạnh phúc, yêu thương dẫu ước mong của em chẳng thể làm vừa lòng anh khi anh không xem trọng nó. Chỉ là, em mong rằng anh sau này mãi bình yên như cơn mưa trong veo đầu mùa, rửa trôi hết thảy mọi đau thương, trả lại cho anh- con người với trái tim vẹn nguyên những tinh khôi ngày ấy với nụ cười chớm nở trên môi.

Này chàng trai! Em có một chiếc ô, anh có nguyện ý cùng em đi dưới cơn mưa ấy ?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.