EM CÒN THỨC KHÔNG?
“Em…còn thức không?”
Gõ nhẹ vào bức tường cốt pha bên cạnh, gã khẽ hỏi. Cô ôm gối, nước mắt lăn dài, không đáp.
Ngày mai gã đi rồi. Gã bảo cô đợi gã hai năm. Hết nhiệm vụ, gã về.
Cô biết, gã đi, là để bảo vệ tổ quốc gã yêu. Gã đi, là để làm tròn nghĩa vụ của một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất.
Ấy, là gã cứ ngông nghênh nói thế cho oai, chứ ai sống trên đời này đầu chẳng đội trời, chân chẳng đạp đất.

*********
Gã ở với cô cũng đã ba năm. Gã một bên phòng, cô một bên phòng. Cả căn gác xép chín mét vuông được gã ngăn đôi bằng tấm cốt pha đi xin người ta về làm vách.
Gã bảo gã ít học, chỉ đi làm việc tay chân. Còn cô thân con gái chân tay yếu mềm, gã xin cho cô làm thu ngân ở quán nước của vợ ông chủ thầu căn nhà gã phụ vữa.
Gã hay cáu bẳn. Chẳng phải cáu vì cô không làm vừa lòng gã. Cũng chẳng vì gã ghen tuông có thằng nào để ý ve vãn cô.
Gã hay cáu. Cáu vì thấy gã thô kệch. Cáu vì gã cùng cô ở những ba năm trong căn phòng chật hẹp lại chẳng thể chuyển đi. Gã cáu, vì gã vẫn để cô phải khổ sở bươn trải bên ngoài.
Gã cứ hay cáu như thế. Nhưng gã chỉ cáu gã thôi. Chẳng bao giờ gã quát tháo to tiếng với cô.
Người ta thấy một gã trông có vẻ giang hồ cứ hay nửa đêm chạy đi mua bát cháo nóng mà người phụ nữ của gã ốm cần ăn lúc đói.
Người ta thấy một gã trông có vẻ bặm trợn thi thoảng lệch vài ngày tới cửa hàng tạp hóa mua cho cô gái của gã một cái túi ni lông đen đen phồng phồng mà ai cũng biết là thứ gì đấy.
Người ta thấy một gã trông có vẻ là cao lớn và ngênh ngang vẫn hay dịu dàng cười với người con gái nhỏ nhắn bên cạnh khi tay nắm tay dắt nhau đi bên đường.
Rồi. Người ta chẳng thấy gã nữa.
Gã đi rồi. Đi nghĩa vụ quân sự của gã. Đi theo tiếng gọi trong con tim gã. Để lại cô gái bên gã ba năm lại một mình dù chẳng biết người ta sẽ đợi gã hay không.
Đêm trước khi gã đi. Gã gõ lên tấm cốt pha, gọi người nằm phía đối diện, hỏi khẽ.
“Em…còn thức không?”
Cô ôm lấy gối, nước mắt lăn dài, không đáp lời gã. Nhưng gã biết, cô vẫn còn thức.
Tiếng thở dài cô nén lại, gã đều nghe. Gã nói, như thủ thỉ với cô, như nhủ thầm với chính gã.
“Mai anh đi rồi, em có thể không cần chờ anh. Hai năm thôi, không ngắn cũng chẳng dài. Nếu gặp ai lo cho em được mãi mãi, em cứ yêu, cứ yên bình mà ở với người ta. Em nhé.”
Gã nói. Rồi gã khóc. Gã khóc vì gã chẳng lo được cho cô trọn vẹn.

********
Ngày gã lên đường nhập ngũ. Cô không đến tiễn. Gã cũng chẳng ngóng chẳng dòm. Nhận hoa từ các cô mặc áo dài, gã mường tượng cảnh cô cũng mặc áo dài ra tiễn gã, rồi gã mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày của gã.
*********
Hai năm nhập ngũ. Gã trầm tính hơn. Cô chẳng gửi gã lá thư nào. Cũng chẳng đến thăm gã. Cứ thế. Gã trải qua hai năm yên bình, đinh ninh rằng cô đã có bờ bến mới. Nơi an lành, chẳng phải gã.
*********
Ngày gã ra quân. Cô đón gã.
Nhìn thấy cô sau cánh cửa. Gã khóc. Gã khóc vì cô vẫn chờ gã.
Gã quỳ xuống, chẳng có nhẫn, chẳng có hoa, chỉ có một bọc nhỏ nhỏ gã cất giữ.
Gã cầu hôn cô. Thế là cưới.
********
Đêm ấy, nằm cạnh cô, gã lại hỏi.
“Em…còn thức không?”
Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhìn gã, nhìn gã như muốn nói.
“Cô chờ gã, chờ gã đã năm năm.”
Gã nhìn cô, nhìn cô để trả lời.
“Gã thương cô, ở cạnh cô cả đời.”
Add new comment