EM CÒN YÊU, ANH THÌ SAO?
Đôi lúc em ước gì thời gian dừng lại ở một thời điểm nào đó. Thời điểm mà anh và em chúng ta dành cho những những tình cảm đơn sơ mà bình dị nhất. Thời điểm mà mình còn ngại ngùng khi nhìn vào mắt nhau. Thời điểm mà cái nắm tay đầu tiên còn bối rối. Thời điểm mà đứng cạnh nhau chụp chung bức hình của riêng hai đứa em còn đỏ mặt... Những ngày tháng ấy vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao.
Thời gian dần trôi, mọi thứ dường như thay đổi. Những cuộc gọi vắng đi. Những lần gặp mặt nhau thưa dần. Những tin nhắn ngắn lại. Để rồi thời gian qua đi, những tháng ngày thay vì đầy ấp yêu thương lại đổi thành nhớ thương da diết.

Anh à, cái lạnh cuối năm tràn về, những ngày như thế này nỗi nhớ trong em lại trỗi dậy. Em định nhắn dòng tin nhắc anh mặc ấm, cần thêm một chiếc áo khoác khi ra đường thay vì mặc mỗi chiếc áo sơ mi như mọi khi. Em định bảo rằng em nhớ... tự nhiên sáng vừa thức dậy lại thấy nhớ không một lý do. Nhưng em lại thôi làm những điều đó, chỉ giữ những suy nghĩ trong lòng. Ngày trôi qua thật dài!
Chúng mình bao lần bỏ lỡ nhau trên bước hành trình của cuộc đời? Bao lần chùn chân không vì nhau bước đến? Chúng mình bao lần tiếng yêu giấu nhẹm nơi sâu thẫm trong tim không một lần nói cho nhau hiểu? Để rồi thời gian cứ lướt qua nhanh, điều bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ. Điều hối tiếc cũng chỉ là hối tiếc.
Mình có còn yêu nhau không?
"Em còn".
Anh thì sao?
Add new comment