EM NGHĨ, MÌNH CÒN THIẾU MỘT BỜ VAI
Em biết mình mất anh là vào ngày cô ấy quay trở lại.
Em ở bên anh năm năm, cũng bằng với thời gian mà cô ấy ở cạnh anh. Vậy mà cuối cùng người thành đôi với anh lại là cô ấy, không phải là em. Em đã luôn đau đáu trong lòng, cố chấp muốn biết lý do tại sao anh chia tay em. Nhưng là em hỏi chính bản thân mình chứ không phải hỏi anh.
Cho đến khi em tự khai sáng cho chính mình. Em biết, em mãi mãi cũng không thể là cô ấy. Không thể là bản sao của người trong lòng anh. Bởi vì em là duy nhất không thể giống với bất kì ai, nên cuối cùng khi cô ấy xuất hiện, cô ấy đã kéo anh về bên mình, và anh cũng chấp nhận đi theo.
Nhưng em cũng cảm thấy mình may mắn vì ngày ấy không cố gắng tự thay đổi bản thân để trở thành người khác. Nếu không chắc giờ em không còn là em nữa rồi. Làm chính mình dù chỉ được yêu thương chút ít em cũng thấy mãn nguyện.
Có đôi lúc em nghĩ, nếu em thay đổi theo người kia thì anh cũng sẽ khác chứ? Nhưng em lại không muốn như vậy, anh yêu em vì hình bóng của người khác thì em chỉ là người thay thế. Một người anh nhìn vào để nhớ lại người yêu cũ. Thì em thà một mình còn hơn.

Dường như ngay từ lúc đầu, yêu anh là lựa chọn sai của em? Hay là anh chọn em chỉ để lấp đầy nổi nhớ nhung bạn gái cũ? Thật buồn quá, không biết được câu trả lời xác thực vậy mà còn trả anh về. Nhưng giữ anh lại hỏi một lý do chia tay có đáng không khi chính em đã biết được nguyên nhân? Em nghĩ là không đáng. Mà không đáng thật!
Lúc cô ấy và anh sóng đôi bước đi, em đã nghĩ mình sẽ khóc lóc thảm thiết lắm, sẽ bi lụy sẽ đau đớn lắm, nhưng không, em chẳng làm bất kì hành động nào để làm mất mặt em hay tổn thương đến em. Gào lên điên dại, đập phá tất cả không phải là tính cách thật của em. Em chỉ ngồi trên giường, bật quạt, đắp chăn, mở điện thoại lên nghe nhạc buồn và khóc!
Nhưng hiện giờ em đã khác rồi, em có đủ nhà, xe và công việc. Tóm lại, em thấy cuộc sống mình hoàn hảo hơn. Nhưng hiện tại em vẫn chưa mượn được một bờ vai để dựa vào.
Add new comment