EM TÌM ĐIỀU GÌ Ở CHIỀU HOÀNG HÔN ẤY
🌼Chủ đề: EM TÌM ĐIỀU GÌ Ở CHIỀU HOÀNG HÔN ẤY?
🎙Dẫn & đọc: BỘI ĐAN
🎵Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT
HOÀNG HÔN (Nhân Mã)
Viết cho mùa thu và những hoàng hôn thương nhớ những điều đã cũ.
Có những hoàng hôn tím ngọt, êm dịu, lãng đãng trôi. Tự nhiên thèm thả mình vào không gian tĩnh yên ấy, ngồi nghe buổi chiều tắt dần, nghe bóng tối phủ đầy vai nhỏ, ngập đầy đáy mắt... Em nghĩ về chúng mình.
Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt không còn đủ sức rọi qua tán lá cây mà nhàn nhạt buông lõng rơi trên lá, đậu trên cỏ, tất cả cứ nhuốm màu hanh hao. Nhìn giọt nắng cuối ngày leo lắt phía chân trời sắp tối sẫm ngoài xa, em nghe lòng mình chênh vênh giữa hai miền thương nhớ và quên lãng. Phải chăng, cuộc tình của chúng ta cũng như buổi hoàng hôn, dù gắng đến mấy thì cũng phải chia xa. Mặt trời đi ngủ sau một ngày dài di chuyển từ đông sang tây. Anh và em, chưa kịp trọn nghĩa người thương đã buông tay thành người lạ. Hóa ra, vòng tròn quy luật người lạ - người thương – người lạ trong cuộc tình chúng ta rơi đâu mất đoạn người thương để khi nhìn lại em tự hỏi mình có thương nhau chưa?
Kể từ ngày em chọn im lặng để rời xa, anh chọn im lặng để né tránh, cuộc tình đã là đoạn cuối hoàng hôn, không thể níu kéo. Ngày mai, khi bình minh, nắng lại ấm, trời lại xanh, nhưng chúng ta vẫn là người lạ. Ngày mai, một ngày mai nào đó, chúng ta sẽ như mặt trời bắt đầu một hành trình mới, bên một người khác không phải nhau. Chúng ta đâu thể mãi mãi là đóa hương dương: tôn sùng thứ ánh sáng cao ngạo trên kia để rồi cúi đầu lặng lẽ trong bóng tối một mình. Một ngày đi qua, hoàng hôn tắt nắng, bình yên dịu lại, ngày mai lại tỏa sáng. Đi qua một đoạn tình, đi qua một con người… hóa ra lạc nhau là mất. Buông tay, hai người sẽ đi về hai phương ngược lối làm sao có thể tìm về và nối lại những đứt gãy khi sơi tơ duyên vốn dĩ mong manh.
Hoàng hôn nắng tắt kết thúc một ngày, em và anh buông tay nhau kết thúc một đoạn tình. Những cố gắng từ phía một người đâu thể cứu vãn một người đã muốn đi. Em giấu nhẹm mọi xúc cảm tiếc nuối để quay lưng như cuối ngày ánh sáng cuối cùng cũng phải chìm vào đêm. Buông… Hoàng hôn, dù có rực rỡ đến đâu rồi cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Em dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng không giấu nổi lúc yếu đuối nước mắt lăn dài trong đêm… lặng lẽ.
Em nhận ra, đâu ai có thể giữ nắng đừng tắt khi hoàng hôn sắp tàn, cũng như đâu ai giữ nổi một người đã muốn đi. Nắng tắt. Tình tan. Đôi con tim bẽ bàng…Xa nhau… Hoàng hôn ấy ta lạc mất tay nhau, anh rẽ lối ngược về phía ấy tìm lại một sớm bình minh. Hoàng hôn bây giờ với em là những nốt lặng sau một quãng nỗi đau ngân dài.
Cái đẹp rực rỡ của bình minh có thể khiến người ta từ mong chờ đến chói mắt, cái đẹp lụi tàn của hoàng hôn sẽ khiến người tiếc nuối day dứt khi ánh sáng cuối cùng tắt lịm đi trong bóng tối. Đôi khi những thứ rực rỡ rất đáng theo đuổi nhưng phải trả bằng nhiều cảm giác không ai muốn: hụt hẫng, chênh vênh, đau lòng…
Hoàng hôn chiều nay của em như một nỗi huyễn hoặc của bản thân về bất cứ điều gì đang chảy qua trước đôi mắt nhắm nghiền - Mơ hồ...
Chuyện chúng mình
Vô vọng
Bất lực
Như một hoàng hôn...
…
Rực rỡ
Lụi tàn
Níu kéo?
Không bao giờ!
Nhân Mã

--------------------------------------
HOÀI NIỆM (Mưa Hạ)
Hoàng hôn buông dần phía sau đồi, sương chạy dọc hai bên vệ đường, sương len lỏi qua những cây thông già ngút ngàn xa tít. Bước chân tôi lang thang vào quán cà phê xa lạ trên phố. Thu Đà Lạt man mác buồn. Mặt hồ Hồ Xuân Hương phẳng lặng ánh chiều tà. Trên những triền dốc cao, vài đôi trai gái đang mơn trán tình tứ, chỉ nhìn tôi cũng làm tôi bùi ngùi, xuyến xao.
Dạo này tâm trạng của tôi tụt dốc hẳn. Tôi lẻ loi, cô đơn nơi đất khách quê người. Tôi nhớ đến Hương (cô bạn quá cố của tôi )- một cô gái mạnh mẽ dám buông bỏ mối tình 15 năm chỉ vì không dám nói căn bệnh của mình cho người yêu biết, bởi điều bạn ấy mong muốn là được nhìn người mình yêu hạnh phúc. Để rồi, cuối đời bạn ra đi trong đau khổ vì nhớ thương khi tuổi đời còn rất trẻ.
Tôi ư, không biết phía trước có người nào đang đợi tôi không. Nhưng, tôi không đủ can đảm để từ bỏ những gì xảy ra trong quá khứ. Tôi thường hoài niệm về những cái đã cũ, tôi luôn sống trong tiềm thức để cho nổi đau dày vò. Nhìn những giọt cà phê sóng sánh từng giọt trên li, tôi lại liên tưởng về cuộc đời của mình. Thôi thì cứ sống thật, bởi cuộc đời mà: càng cố quên thì sẽ càng nhớ.
Ngoài hiên, những hạt mưa tí tách rơi nghiêng. Thu đến rồi thu sẽ qua, chỉ có tôi là tồn tại với mối tình mùa thu vĩnh hằng.
Mưa Hạ

-----------------------------
HOÀNG HÔN (Tính)
Nếu có người hỏi bạn rằng bạn thích bình minh hay hoàng hôn?
Nếu bình minh khởi đầu cho mầm sống thì hoàng hôn chính là kết thúc lụi tàn. Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Có người thích bình minh buổi sớm, khi vạn vật chưa rũ người nảy nở, khi những giọt sương ban mai vẫn còn vương vấn trên phiến lá xanh rờn, khi vòm trời vẫn còn chưa hửng nắng vì có lẽ rằng ông trời cũng lười biếng thức dậy.
Còn tôi, tôi thích hoàng hôn hơn. Bởi, cái khoảnh khắc chuyển giao sang nhuốm một màu đêm tối ấy mang cho tôi một nỗi hoài niệm u khuất, day dứt tận sâu dưới đáy tâm can mà chính tôi cũng chẳng hiểu. Buổi chiều tà tịch mịch, mọi sự bận bịu một ngày cất sau dưới ánh hoàng hôn nhường lại sự yên tĩnh cùng những áng mây bị nhuộm bởi sắc cam vừa thanh tao, vừa dữ dội chờ người thưởng cảnh. Và chính tôi cũng là một thành phần nhỏ bé giữa góc "mái nhà" rộng lớn ấy, như tâm hồn người thi sĩ thưởng cảnh ngâm thơ. Dĩ nhiên một người tầm thường như tôi nào có tâm can sâu nặng để buông lời mật ngọt rót vào tai người.
Khi trời nhập nhoạng tối, tôi thường bước tới thềm sân ngồi ngẩn ra đó hệt như một con ngốc vậy. Được thả mình trước không gian yên ả gió chiều, chốc lát đầu tôi rỗng tuếch, không suy nghĩ cũng chẳng vướng bận điều gì tựa một đứa trẻ thơ mới lọt lòng, trang giấy trắng phau của nó chưa trải nét mực trường đời được ai đó viết nên chẳng hạn. Tôi đăm chiêu hướng mắt về ngọn núi sừng sững đằng trước. Mọi vật dường như cũng đang thư giãn cùng tôi, từng tầng tán lá ngả nghiên theo điệu nhạc thiên nhiên hoà lẫn mùi gió. Hoàng hôn của chiều tà mang nỗi niềm hư huyền.

Đoạn, tôi muốn cả cơ thể đắm chìm trong không khí man mác này. Hoàng hôn không buồn nhưng tâm người buồn. Hoàng hôn cam nhạt buông xoã xuống mái tóc dài đen nhánh thơm mùi dầu xả phảng phất chung quanh. Làn gió mát rượi lả lướt từng lọn tóc đen nhánh tựa như trêu đùa, tựa như luyến tiếc. Thời gian chầm chậm trôi qua, chạm ngưỡng đến phút nhất định, âm thanh réo liên hồi vang vọng thôn quê, đoàn tàu xình xịch lướt qua thanh ray hiện hữu trước mắt tôi. Qua tấm kính có phần ố vàng, đoàn người hối hả ngược xuôi về miền đất hứa. Thấy tàu đã nhiều nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng bước chân vào. Khoảng ba phút sau, mọi thứ yên ắng như thuở nguyên sơ vốn có của nó. Kết thúc nhưng dư vị vẫn còn đọng lại. Tâm hồn ngã vào trong gió lần nữa nhưng lần này lại mãnh liệt hơn nhiều.
Hoàng hôn của sự êm ả, dễ chịu khôn nguôi cho người. Giai điệu xưa của đài phát thanh ngoài ngõ dội vào tai tôi như từng đợt sóng trào, cuồn cuộn như biển cả, mùi mẫn chạm vào trái tim ấm nóng phập phồng nơi lồng ngực. Đôi lúc những bản cải lương mà hồi bé tôi cho là nhạt toẹt thì giờ đây khi lòng nương theo dòng chảy những nốt trầm bổng ấy tựa các mảnh ghép tuổi thơ chắp vá dần hoàn chỉnh, từng thước phim xuôi về quá khứ lúc tỏ lúc mờ xoẹt ngang não, đọng lại dưới mi mắt một nỗi xao xuyến khó thành lời. Thanh âm hoài niệm cứ luẩn quẩn mãi chẳng lối ra nhưng tôi thích điều hiển nhiên đó chẳng muốn rời. Cơ thể không tự chủ mà nhịp nhàng theo dòng nhạc cổ. Khẽ khàng nhắm mắt lại, bản giao hưởng giữa gió, tiếng rả rích của côn trùng và thanh âm ồm ồm cộng hưởng, vừa ồn ã lại vừa yên bình.

Hoàng hôn của miền kí ức thơ ấu. Tôi thích hoàng hôn những ngày trổ đòng, hương thơm hoa lúa rãi khắp mặt thôn, chạm vào mũi tôi hờ hững nhưng sao lại khó quên đến thế. Tiếng xe cày giòn giã những ngày lúa bội thu. "Hoàng" dệt thành những dải nắng nhàn nhạt "hôn" lên cây lúa nặng trĩu hạt trời e thẹn mà sà dưới nền đất ẩm. Cái nắng chiều ướm từng hạt sữa vàng ươm đậm vị tình quê. Thành tựu chứa đựng biết bao năm tháng cực nhọc săn sóc, từng giọt mồ hôi mặn chát kết tinh mà tạo thành. Ôi thương sao những người nông dân lao đao vất vả ấy! Dưới quê mà, nào có ai giàu sang, đều ăn kham mặc khổ nhưng chung quy đều lo cơm áo gạo tiền vì những mầm non mà bậc làm cha làm mẹ đặt trọn niềm tin vào tương lai rộng mở con đường phía trước. Mỗi một vụ lúa kết thúc, dọc trên mỏi nẻo đường đâu đó còn sót lại những đụn rơm nằm la liệt trên những mảnh ruộng nằm san sát nhau. Thường mỗi vụ lúa sẽ cách tầm một tháng để chuẩn bị cho mùa màng kế tiếp. Chớp lấy thời cơ đó, mỗi thôn bọn trẻ hay tập hợp thành một tốp nho nhỏ chơi đủ trò dân gian. Tiếng cười đùa trẻ con văng vẳng đằng chân trời. Bọn chúng nhảy chân sáo đưa con diều phấp phới bay tít lên cao, lên cao nữa, cao đến nỗi tưởng chừng như có thể mang muộn phiền cắm sâu trong tâm tôi đi vậy…
Phong cảnh hữu tình nào mà chả có lúc thăng lúc tàn. Bức tranh thơ mộng giao nhau giữa sáng và tối dần nhạt nhòa theo thời gian trôi. Tôi đứng dậy, gương mặt vẽ một nụ cười mỉm điểm môi son. Có lẽ hoàng hôn đã cuốn đi tất thảy nỗi buồn hôm nay chôn sâu dưới vòm trời xanh tím rồi.
Hẹn gặp lại vào chiều mai, tạm biệt!
Tính
Add new comment