GIÁ CỦA HẠNH PHÚC
Ở một mình cảm thấy buồn chán, giữa đám đông bỗng thấy lạc lõng, có thêm người lại bỗng nhiên chẳng thấy an tâm. Bạn có bao giờ trải qua cảm giác đó chưa?
Bạn không yêu đương, có thể sớm tối một mình, có chút cô độc nhưng tự do, có chút trống trải nhưng mà cũng thật thoải mái. Sẽ không phải mỗi ngày đều để ý, đợi chờ một ai đó, chuông điện thoại reo lên liền cuống quýt bắt máy, sợ lỡ một giây đối phương sẽ giận, sợ lỡ một tin nhắn chẳng kịp hồi âm sẽ khiến cả hai cãi vã. Và nếu không yêu, bạn cũng chẳng sợ thất tình, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ lại, sợ người quay lưng. Việc bạn sợ hãi có lẽ là bị đời quật cho phải thật vất vả mới có thể đứng dậy được. Mà đời thì đâu chỉ đánh mỗi kẻ cô đơn.
Và nếu bạn yêu đương, sớm hôm có người bầu bạn, đón đưa, cùng dạo phố, cùng ăn uống, cùng kể chuyện đời và cùng nhau làm rất nhiều thứ nữa. Nghe cũng thật thú vị phải không?
Nhưng trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, có hạnh phúc nào mà chẳng phải trải qua khổ đau? Làm gì có ai yêu đương mà không phải chịu đau đớn, khổ sở, làm gì có ai thật lòng thật dạ yêu một người mà lại chẳng có lúc nước mắt lã chã rơi?
Nếu bạn không muốn trải qua cảm giác đó, vậy có thể không chọn tình yêu, thay vì yêu người, hãy yêu chính mình nhiều hơn, yêu đời nhiều nhiều hơn. Nhưng mà ngay cả khi bạn chọn yêu đời mà không yêu người thì cũng không tránh được những buồn thương phải chịu.
Sống một cuộc đời đầy niềm vui và hạnh phúc. Và trước khi ngày đó đến, bạn sẽ phải vượt qua rất nhiều khổ đau và bất hạnh. Điều này chẳng có ngoại lệ với bất kỳ một ai cả. Người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có bất hạnh của người nghèo, chúng ta cũng vậy, chọn một mình hay chọn bên cạnh ai đó cũng khó tránh khỏi những lúc thương tâm.
Bạn có can đảm không?
Đời không yêu mình thì mình yêu đời, mình với đời mỗi bên nhường nhau một chút mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng người không yêu mình mà mình lại cố chấp yêu người, như vậy có thể hạnh phúc không?
Nước chảy đá mòn, nhưng nước cũng chảy vô tình. “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” chính là tự dẫn mình vào ngõ cụt không lối ra, làm sao có thể vui vẻ nổi?
Song phương cùng yêu vốn đã chẳng dễ dàng gì, đơn phương lại càng khó hơn nữa.
Bạn có can đảm không?
Nếu có, hãy đón nhận tình yêu nhé. Dù bạn yêu đời hay yêu người đi nữa, chỉ cần bạn mạnh mẽ, can đảm, đời này chẳng sợ không thể hạnh phúc.
Hạnh phúc có đôi khi đến muộn một chút. Không phải nó bỏ lỡ bạn đâu, chỉ là nó đang đợi đến lúc thích hợp nhất, chín muồi nhất, dang rộng vòng tay đón bạn, xoa dịu tất cả những khổ sở phiền muộn bạn từng trải qua, chỉ cần bạn còn sống.
Vậy nên hay kiên trì lên nhé, mạnh mẽ lên nhé, cái gì cũng có giá của nó cả. Hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Mong bạn một đời bình an, vững tâm chẳng sợ bão tố giữa trời, đợi ngày hạnh phúc nở hoa.
Add new comment