GIA ĐÌNH VÀ SỰ ẤM ÁP CỦA MÙA HẠ
#NNTD_bentrongnganturong_game4.
Chủ đề: Nghe Tôi Kể Này.
⁃ Đi chi cho xa không biết, rồi giờ bây thấy đó, nhớ nhà nhiều vô rồi giờ không về được.
⁃ Thì con đi làm chứ bộ, sắp tới được nghỉ lễ nè rồi con về.
⁃ Bây lo mà về, ba mày ở nhà ổng mong mày hoài. Nhà có một đứa con gái à nên ổng lo. Bây coi sắp xếp sao đó mà về dỗ ổng cho ổng bớt càm ràm tao đi.
⁃ Haha, tình cảm vậy muốn chi nữa má. Ba con đáng yêu quá trời, ba ha.
⁃ Cha bây chứ chọc.
Cúp máy, tôi cười xoã. Trong lòng có chút nhẹ nhàng, hứng khởi nhưng sao ngước mắt lên nhìn vào gương thì ánh mắt tôi nặng trĩu. Năm nào cũng thế, đều đặn mỗi tháng, không sót ngày nào những cuộc trò chuyện giữa tôi và gia đình của mình đều chứa đầy những sự mong đợi.
Mẹ thì hay mắng tôi là nuôi bây lớn rồi bây thích bay bổng đi đâu không à chả chịu bám theo má bây như lúc nhỏ. Lớn thân nên nghĩ lớn, học xong mười hai năm đèn sách tôi xin gia đình cho lên thành phố học đại học rồi sẵn kiếm thêm việc làm để phụ ba má tôi lo cho đứa em. Ấy mà ngày mẹ tiễn tôi ra bến xe vẫn ôm chặt tay tôi nói rằng có thể không đi được không, thiếu hơi bây trong nhà tao chịu không được, mắng riết tao quen quá, đi xa vậy tao buồn. Miệng tôi gắng cười an ủi rằng sẽ gọi điện và có dịp vẫn sẽ về chơi với gia đình mà, cứ thế cả nhà đứng dưới cái nắng gay gắt của mùa Hạ đợi hai má con tôi ôm chầm lấy nhau mà khóc lóc năn nỉ nhau.

Ba tôi thì khác, ông chấp nhận để tôi đi, ông không nói gì nhiều mà chỉ dặn mẹ tôi mấy lời giữ sức khoẻ và chú ý xã hội ngoài thành phố phức tạp. Nói thế chứ tối trước hôm tôi đi má tôi nói ổng cứ nằm trằn trọc suy nghĩ đến sáng luôn. Tôi hiểu, ông là người thương tôi nhất nhà mà, chuyện gì của tôi ông luôn tỏ ra không quan tâm hay nói tới nhưng mà luôn âm thầm sau lưng giúp tôi giải quyết. Như lúc bé tôi hay bị đám con trai trong xóm trêu ghẹo, ông đi làm về ngang qua nạt một tiếng vang cả con đường làm cho bọn nó xanh cả mặt đứng chôn chân nhìn, tất nhiên tôi cũng thế nhưng tôi chả sợ mà chỉ hơi giật mình vì tôi thấy trong mắt ông luôn có sự dịu dàng duy nhất dành cho tôi. Rồi trong ngày tôi rời đi, tôi có nghe lén là ba tôi nói với má tôi rằng là bà ra chợ mua thêm mấy cái bánh nó thích ăn bỏ vô vali rồi kẹp cho nó chút tiền đi đường trong sấp quần áo đó mà đừng nói của tui cho nó, nó biết nó không lấy đâu. Tai tôi nghe rõ từng câu, mắt tôi rơi rõ từng hàng nước mắt, trong lòng tôi khắc ghi rõ bóng dáng của ba má tôi cặm cụi trong phòng đêm hôm soạn đồ dùm tôi, trái tim tôi cảm nhận được rõ sự ấm ấp hiếm hoi trong cái thời tiết oi ả của mùa Hạ năm ấy.
Sau cuộc điện thoại đó tôi lấy hết dũng khí làm đơn xin nghỉ ở công ty. Biết là sẽ thiệt thòi một chút vì công việc hiện tại khá tốt cho cuộc sống của bản thân và có chút điều kiện để lo cho gia đình nhưng mà hôm qua tôi lỡ thấy rằng ánh mắt của ba tôi đã hiện lên sự dịu dàng của ngày bé, tôi thấy rõ lắm vì trong lòng tôi cũng thương ba tôi nhiều. Tôi biết rằng để cho tôi lên đây vừa học vừa làm là ông đã bỏ lỡ đi một điều thân thuộc và quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Ông đã đánh đổi thêm cả những tối nghỉ ngơi để ráng làm thêm một số đồ thủ công đem bán để gửi lên cho tôi chút tiền tiêu vặt mỗi tháng, ông thương tôi như thế không lẽ bản thân tôi không thể bỏ đi chút việc làm ít ỏi này để về với ánh mắt và trái tim dịu dàng ấy sao. Tôi có đắn đo nhưng lòng quyết tâm tôi cao hơn.
Gia đình chúng ta có thể sẽ rời xa, có thể sẽ có những ngày khó chịu với chúng ta. Nhưng mà nghĩ lại xem nếu không phải sợ chúng ta sẽ thiệt thòi hay là đi vào những con đường sai trái và nguy hiểm nên mới thế hay không. Liệu những câu la mắng ấy có sai khi họ thấy chúng ta đang đi vào những vết xe đổ trong chính cuộc đời họ đã trải qua hay không. Nếu có một ngày thảnh thơi hãy ngẫm nghĩ lại xem những ngày mình lớn lên đã trải qua những lúc tệ thế nào và nhìn lại xem cách ba mẹ chúng ta bảo vệ chúng ta ra sao. Nếu những ngày đó không xuất hiện thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào, và những lúc như thế chúng ta sẽ định nghĩa gia đình chúng ta ra sao. Liệu trong cuộc sống này có mấy lần chúng ta cảm nhận được sự ấm áp giữa một ngày Hạ nắng oi ả chứ.
Yên
Add new comment