GIẤC MƠ DANG DỞ, ĐOẠN ĐƯỜNG MONG MANH

Sáng tác: Linh Yến - Đoạ Thiên Sứ | Giọng đọc&Dẫn: Thu Thảo | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

🏷Chủ đề: GIẤC MƠ DANG DỞ, ĐOẠN ĐƯỜNG MONG MANH
🎙Dẫn & đọc: THU THẢO
🎵Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT

 

KHÔNG CÒN GIẤC MƠ? (Linh Yến)

Nếu là trước kia, khi có một ai đó đến và hỏi về giấc mơ của mình là gì, tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng tôi muốn được làm ca sĩ để có thể ca hát cho mọi người nghe.

Nhưng thời gian dần trôi, tôi chợt nhận ra rằng cái giấc mơ đó chỉ có thể chớm nở được khi tôi vẫn còn ở cái tuổi vô lo vô nghĩ mà thôi. Còn bây giờ, nếu được hỏi lại câu hỏi đó, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng tôi muốn kiếm thật nhiều tiền.

Có lẽ mọi người đang nghĩ rằng nó quá thực dụng nhỉ? Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không thể nghĩ đến được một điều gì khác ngoài nó.

Gia đình tôi vốn là một gia đình làm công ăn lương bình thường, dù không giàu nhưng vẫn có thể lo được cho chị em chúng tôi đầy đủ cái ăn cái mặc. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như ba mẹ tôi không quyết định xây nhà ở tỉnh thành mà cả hai người họ đang sinh sống và làm việc.

Để xây được ngôi nhà ấy, cả hai người hay nói đúng hơn là mẹ tôi đã phải gánh trên vai một khoản nợ ngân hàng rất lớn, cũng vì khoản nợ này mà giữa ba mẹ tôi luôn xảy ra những cuộc cãi vã không đáng có. Nhất là mỗi khi ba đi nhậu về, ông ấy thường xuyên lôi khoản nợ này ra để chửi bới, thậm chí là đánh đập mẹ tôi kể cả khi có mặt chị em tôi ở đó.

Mọi chuyện cứ liên tục diễn ra trong suốt những năm tháng sống trong căn nhà này, cho tới khi... mẹ tôi quyết định ly hôn. Bà dường như đã không còn chịu đựng được ba tôi nữa rồi, bà muốn được tự giải thoát cho bản thân mình.

📸: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Khoản nợ đó, bà tự vay thì bà sẽ tự mình trả, không cần ông phải nhún tay vào để rồi trách nặng trách nhẹ. Còn về phần chị em tôi, mẹ vì không muốn xa con nên đã mang chúng tôi cùng rời đi. Ngoài ra, bà không hề đem bất kỳ tài sản chung nào của cả hai người theo bên mình và tự tay kiếm tiền nuôi bọn tôi ăn học.

Nhưng chỉ với mức lương của một người công nhân thì việc nuôi cả ba chị em tôi là một điều quá sức đối với mẹ, nhất là khi trên vai bà còn phải gánh thêm một khoản nợ lớn. Mẹ tuy không nói ra nhưng tôi đều có thể thấy nhiều đêm mẹ đã phải trằn trọc như thế nào chỉ để lo toan về chuyện tiền bạc. 

Không biết vì lí do gì mà bây giờ tôi không còn có thể biết rõ giấc mơ của mình là gì nữa rồi! Đáng lí ra, ở cái độ tuổi mười lăm, mười sáu là một độ tuổi đẹp để suy nghĩ về giấc mơ của mình nhưng tôi hình như đã không còn có ước mơ. À không, tôi vẫn còn giấc mơ, một giấc mơ thực dụng mang tên "kiếm tiền."

Kiếm tiền để có thể trả nợ. Kiếm tiền để có thể phụ giúp mẹ chăm sóc cho gia đình. Và kiếm tiền để có thể tự lo được cho tương lai của bản thân mình.

Có lẽ như vậy đối với tôi đã là mãn nguyện lắm rồi.

    Linh Yến.

📸: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

----------------------------------------

PHÍA SAU CHẶNG ĐƯỜNG DÀI (Đọa Thiên Sứ)

Tôi lang thang khắp mọi nơi trên từng làn đường tấp nập. Hôm nay phố dường như đông đúc lắm, hơn hẳn cái ngày tôi chơi vơi lần đầu tới đây. 

Bữa đó, cái nắng hanh oi của mùa hè Sài thành như một lò lửa hừng hực thiêu đốt từ da thịt cho tới tâm can con người. Tôi vác cái balo nhẹ hẫng, lê từng bước trên con đường lạ xa lắm người. Một kẻ thất nghiệp, từ quê lên thành phố chỉ mong đổi đời. Cái nắng làm cổ họng tôi khô khốc, nhưng ly nước vỉa hè thì mắc bằng một nửa số tiền trong túi tôi. Vì thế tôi nhịn khát mà đi tiếp. Chẳng một ai đưa tay cho tôi vịn vào khi cái nắng làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi chỉ nhớ mình lê lết tìm bóng râm để dựa vào, phải mất hồi lâu sau mới có thể đứng lên bước tiếp. Có thể vì thấy tôi tôi quá mà một dì bán nước ven đường đã chìa ra cho tôi một chai nước nhỏ. Tôi vui mừng cảm ơn dì rối rít, và uống một hơi dài. Nhìn con đường đầy nắng phía trước mà tôi chợt cảm thấy lòng bàn chân bỏng rát.

Tôi ôm giấc mộng lập nghiệp, chỉ để chứng minh cho cha mẹ thấy tôi chọn ra đi là không hề sai. 

Cha tôi muốn tôi kế nghiệp làm nông của gia đình, nhà có ba mẫu đất bạt ngàn những lúa khiến hai ông bà ngày ngày đều phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi không muốn như vậy. Cuộc đời tôi phải tốt hơn như thế, sẽ có nhà cao cửa rộng, xe hơi bốn chỗ đưa rước đi về. Ôi, viễn vông thay! Bà con bảo nhau thế khi nghe tôi nói về vọng tưởng của mình.

Và lúc đó, tôi quyết định xách balo ra đi trong sự cười cợt của xóm giềng, trong lời khuyên răn của người mẹ tần tảo. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi làm được. Rằng giấc mơ họ cho là hoang đường đó chỉ cần cố gắng là sẽ chạm tới mà thôi.

📸: Xuân Trường
   📸: Xuân Trường

Nhớ ngày đó, trong người còn đúng mười đồng để ăn qua ngày. Tôi bắt đầu bằng việc rửa chén thuê cho một hàng hủ tiếu gõ bên lề. Mỗi ngày đều vất vả đến tối muộn mới có thể nghỉ ngơi. Trở về căn gác trọ nhỏ xíu mà tôi thuê với một nửa số lương hằng tháng, có khi túng quẫn tôi lại nhớ đến giấc mơ ngày nào. Liệu tôi có thể thành công chứ?

Rồi guồng quay cuộc sống kéo tôi xa dần giấc mơ xưa cũ ấy. Bấy giờ, cơm áo gạo tiền là tất cả những gì tôi có thể và buộc phải nghĩ đến. Tôi nhận ra rằng, ở nơi xa lạ thế này, muốn lập nghiệp thì tôi cần phải có may mắn. Tựa như người đàn bà kham khổ bán vé số ngang hàng hủ tiếu tôi làm mỗi tối, hôm nọ vì mưa gió mà chẳng bán được gì, đành ôm xấp vé số khóc rưng rức. Tôi thấy thương nhưng chẳng thể làm gì được ngoài mua cho bả một tô hủ tiếu ăn đỡ đói. Dè đâu hôm sau đã nghe tin bà trúng độc đắc, gần chục tỷ đồng, phải nói đó là con số rất lớn. Tôi vui thay bà, nhưng cũng tiếc thay cho mình. Phải chi bữa đó bỏ ra vài nghìn mua cho bà tờ vé số thì giờ đây có phải tôi cũng giàu rồi không.

Sau dần tôi chẳng dám về quê nữa, vì mỗi khi ló mặt vào xóm là lại nghe tiếng hoạnh họe của người ta về việc tôi ba hoa sẽ thành công ở đất Sài thành. Tôi ở lỳ trên này tận năm năm, tự hứa cho đến khi giàu mới trở về đó lần nữa.

📸: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Tôi ngồi vào một hàng ghế chờ xe buýt bên đường. Chuyến cuối cùng có thể đi một vòng quanh thành phố trong hôm nay đang từ từ đỗ bến. Tôi bước lên, đưa tiền cho lơ xe rồi kiếm chỗ gần hàng ghế cuối mà ngồi xuống. Cái nắng Sài thành đã bớt gay gắt hơn ban trưa, những mảnh đời vất vả ngoài kia vẫn đang tất bật chạy tới. Tôi ngồi trên xe tận hưởng làn gió nóng thổi qua gò má, thở dài một hơi để ngừng nỗi bâng khuâng khi nghĩ lại chuyện cũ.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang khiến tôi sực tỉnh, vội bắt máy xem ai gọi tới.

"Xe của anh đã bảo trì xong rồi ạ!"

À, phải rồi! Chiếc Mercedes của tôi đang bảo trì ngoài hãng, thôi thì chốc nữa ghé lấy vậy! 

Xe buýt vẫn lăn bánh đều đều trên đường, đường Sài thành luôn đầy ắp người qua lại cho nên chuyến xe chẳng được yên ả lắm. Nhưng chỉ thế lại khiến tôi thả trôi suy nghĩ miên man hơn. 

Tôi đã thành công rồi! Bắt đầu bằng việc rửa chén thuê, rồi lên cao hơn chút là bán hủ tiếu. Đến bây giờ tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, chủ của một chuỗi nhà hàng danh tiếng ở đất Sài Gòn này. Tôi có thể cười to khi về thăm quê, mỗi lần về tới nhà là bà con lại tất bật thăm hỏi, niềm nở hơn hẳn ngày xưa. Tôi cười cho sự đời nhợt nhạt, khi con người đổi thay tự khắc thái độ của người khác với mình cũng thay đổi.

Cha mẹ tôi đã già, khi tôi về thăm họ thì chỉ thấy hai mái đầu bạc trắng.

À, tóc tôi cũng điểm hoa râm từ lâu.

📸: Sưu tầm
   📸: Duong Nguyen

Lao vào công việc khiến tôi quên đi bản thân mình, quên đi cha mẹ già đi từng ngày. Giờ đây muốn trả hiếu cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Và hiện tại họ cũng bỏ tôi mà đi cả, chỉ để lại hai nấm mồ được xây cất khang trang. Đúng thật là thành công nào cũng phải đánh đổi mới có được. Tôi lắc đầu nhìn dòng xe chạy xuôi bên cửa sổ, có vài kẻ mưu sinh vất vả trên vỉa hè. Một thằng nhóc tóc dài quá mang tai đang cặm cụi rửa chồng tô cao ngất. Hình ảnh đó nhéo vào đáy lòng tôi một cái rõ đau. Tôi xuống xe, vẫy tay gọi nó tới gần.

Một mảnh đời vất vả sẽ được thay đổi, rồi nó sẽ khác tôi hồi xưa, ở đất này có người nâng đỡ sẽ thành công sớm thôi! Tôi cho là như thế. Tôi sẽ giúp nó bước đi vững chãi hơn nhưng sẽ dạy nó phải yêu gia đình khi còn có thể. Thằng nhỏ gật đầu, vui mừng vì tìm được sự giúp đỡ xa lạ, hệt như ngày đó khi khát khô cổ tôi được cho một chai nước từ người ta vậy!

   Đoạ Thiên Sứ

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.