GIEO MẦM YÊU THƯƠNG

Sáng tác: Sô Cô La Đen - Những Ngón Tay Đan

Ngày tháng còn bên nhau, anh vẫn luôn thủ thỉ, em là định mệnh của anh, gặp được em là điều may mắn và hạnh phúc nhất đời anh. Vào những đêm mưa ướt mềm con phố, ta ngồi cạnh nhau bên tách cà phê đã nguội, anh mân mê bàn tay em rồi bảo, cuộc gặp gỡ vào chiều mưa hôm ấy là sự sắp đặt của ông trời, kéo hai kẻ ở hai phương trời khác hướng sát gần bên nhau. Anh khi ấy như một chú nhím cọc cằn thô lỗ, luôn trưng ra bộ lông đầy rẫy những chiếc gai nhọn hoắt và sắc bén. Một kẻ bị số phận ruồng bỏ, bị xã hội phớt lờ. Còn em, anh vẫn ví em như con thỏ con yếu đuối, mang trong mình trái tim không lành lặn, nó được chắp vá từ vô số những mảnh vụn còn sót lại sau cuộc tình không êm ấm từ quá khứ. Người ta vẫn nói, uống nhầm ánh mắt say cả một đời, huống chi khi ấy, anh còn ôm trọn dải cầu vồng rực rỡ vào lòng, đêm về trằn trọc tương tư mãi giây phút đó. Ánh mắt buồn rượi, ướt át của em như reo vào lòng anh một hạt mầm, chờ tới một ngày đủ yêu thương để được vươn mình thức giấc.

Ta gặp nhau vào mùa hạ năm ấy, chỉ với một cơn mưa bất chợt đã làm con phố Phạm Hùng mạnh mẽ ngày nào bỗng trở thành một kẻ yếu đuối, sướt mướt, ngập ngụa như một dòng sông. Đen đủi làm sao, hôm đó em lại chọn chiếc xe Cub đi làm, vì chiều cao khiêm tốn của em nó nên mới đi được một đoạn, em nó đã bắt đầu kêu è è, thở phì phì mấy tiếng rồi chết lịm hẳn. Giữa ngã tư, mưa vẫn cứ rơi, người vẫn cứ lội qua uồm uồm, em giống như chiếc xe, chết lặng giữa biển nước, muốn buông thả cuộc đời theo những cọng cỏ nhỏ bé lênh đênh. Bất chợt bên cạnh em xuất hiện bánh xe đạp địa hình, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm đầy lo lắng:

Xe em chết máy rồi hả?”

Sự xuất hiện đột ngột cùng ánh mắt dịu dàng của anh như xoa dịu cơn giận dữ của ông trời, hạt mưa thưa thớt dần, những tia nắng còn sót lại chiếu rọi qua đám mây u ám tạo nên dải ánh sáng đủ màu đủ sắc. Bóng hình cao lớn của anh in trên nền trời nhuộm màu tim tím khi ấy mang tới cho em cảm giác yên tâm tới lạ. Thế rồi anh lừng khừng đề nghị dắt xe giúp em, em chẳng chút đề phòng mà liền đồng ý. Anh dắt xe em vào tiệm sửa, nói ngày mai đi làm rồi qua lấy, sau đó không còn ngại ngùng đề nghị đèo em về nhà. Trên chiếc xe đạp địa hình vững chãi, anh đèo em lội qua hết con phố ngập úng tới tận ngõ nhà em, nơi ấy có giàn hoa sử quân tử đang tới thì trổ sắc đỏ rực rỡ.

A
📷: Sưu Tầm 

Từ ngày đó ta bắt đầu quen nhau, mỗi sáng anh qua ngõ đợi em đi làm, có khi chia nhau gói sôi, có lúc chụm đầu húp vội bát cháo sườn nóng hổi. Khi ấy em vừa hai mươi hai tuổi, anh mới vào tuổi hai mươi ba. Em là dân thiết kế đồ họa, anh là kẻ cặm cụi với những bản code dài ngoằng xanh đỏ. Anh chia sẻ cho em về cuộc đời trúc trắc đầy u tối của anh, em phơi bày những vết thương còn đang âm ỉ của em cho anh nhìn. Thế rồi ta thương nhau lúc nào không hay. Những ngày mưa rả rích, anh đã không còn một mình bên tách cà phê. Những ngày đông lạnh giá, em đã không còn lẻ bóng đơn côi. Em là đốm lửa trong cuộc đời xám xịt của anh, anh là liều thuốc liền sẹo nhẹ nhàng xoa lên những vết thương đã cũ của em. Anh nói, những hạt mầm trong anh đã bắt đầu nảy nở, những mầm mống yêu thương lớn dần và bắt đầu trổ bông đỏ thắm như khóm hoa sử quân tử đang tới thì ở đầu ngõ nhà em.

Anh vẫn ví anh như những bản code, nhạt nhẽo, cọc cằn và khô khan. Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, anh mù tít với việc biến những suy nghĩ trong đầu thành lời nói. Anh và ba vẫn hay to tiếng chính vì lẽ đó, anh cũng không đủ kiên nhẫn để nghe mẹ anh dặn dò. Thời gian đó em đã kéo anh đi tới những lớp thiền, cùng anh lắng nghe tiếng nói về những nỗi niềm cũ kỹ, cùng anh trải nghiệm những phút giây thảnh thơi và ấm cúng ở hiện tại. Em còn dạy anh nấu ăn, từ những món đơn giản cho tới cầu kỳ, em giúp anh nêm nếm thêm chút gia vị đậm đà vào mỗi món ăn cũng như nêm chút hương vị ngọt ngào vào mỗi lời nói cằn cỗi của anh. Những chiều muộn sau giờ tan ca, em và anh sóng vai tản bộ về nhà, trên đường mua thêm bó hoa sen hồng thơm ngát, nhiều khi chọn mua mấy chậu hoa hướng dương rực rỡ như sớm mai để lên bậu cửa hành lang nhà anh. Ngôi nhà lạnh lẽo, đơn sắc của anh cũng theo đó mà được tô điểm thêm đủ mọi sắc màu.

Có một bữa, anh từ quê thăm ba mẹ trở ra, anh hớn hở như đứa trẻ được cho quà mà khoe với em, anh đã nấu được bữa cơm đủ sáu món mặn ngọt cho ba mẹ, đã ngồi nói chuyện với ba và mẹ vài giờ đồng hồ mà không hề có tiếng cãi vã. Anh đã biết nói những lời yêu thương, biết thể hiện tình cảm đúng lúc đúng chỗ. Anh cứ cảm ơn em suốt vì đã giúp anh làm mềm những chiếc gai nhọn hoắt, đã dạy anh cách sống chậm và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nhưng anh biết không, những điều tươi đẹp đó đã là một phần của anh từ lâu, em chỉ giúp anh tháo gỡ và bóc tách nó ra mà thôi. Cũng giống như những hạt mầm em và anh cùng ươm trồng trong những chậu hoa trên bậu cửa.

A
📷: Sưu Tầm 

Chúng sẽ sớm thoát ra khỏi vỏ hạt cứng rắn, sẽ vươn mình lớn lên, sẽ sớm ra hoa kết trái nếu ta biết cách chăm bẵm và yêu thương đúng cách.
Cũng cùng năm đó, anh nói, về quê thăm ba mẹ cùng anh đi, ba mẹ nhắc em mãi. Ba mẹ bảo, dù em là con trai, ba mẹ vẫn sẽ chấp nhận, sẽ yêu thương và quý mến em như con của họ. Họ muốn gặp em để nói lời cảm ơn, cảm ơn em đã luôn ở bên anh, cho anh biết bản thân mình đáng quý như thế nào.

Thế nhưng, câu đầu tiên em nói với ba mẹ anh vào buổi đầu gặp gỡ lại là lời chia buồn nức nở. Em không còn dịp cùng anh về ra mắt ba mẹ anh, không còn cơ hội leo đồi hái sim như đã định ước, cũng chẳng còn những chiều mưa đèo nhau trở về. Anh ra đi vào một ngày cận tết, chiếc xe ô tô mất lái tông thẳng vào anh. Anh nằm đó giữa vũng máu đỏ lòm, tay vẫn nắm chặt chậu hoa oải hương tím biếc.

Hôm nay là ngày giỗ năm thứ mười lăm của anh, em mang thêm cho anh chậu hoa oải hương mà anh thích nhất. Chậu hoa năm đó chúng ta cùng gieo trồng đã sinh thêm nhiều cây con mới, giống như hạt mầm tưởng chừng như đã thối rữa trong em, nhờ có anh đã cựa mình sống lại, đã nảy lên những nhánh mầm cứng cáp. Dù lúc này không còn anh bên cạnh, em vẫn sẽ sống mạnh mẽ, sẽ không còn là con thỏ nhỏ yếu đuối của ngày xưa.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.