GIÓ ĐÊM
Ta tắm gió đêm mùa đầu thổi lại
Có thổi từ quá khứ về không
Có ôm lấy trong lòng làn hơi ấm
Ta đợi em từ thuở má còn hồng
Ta đón lạnh đầu mùa tê tái quá
Lạnh mùa xưa chỉ gió cắt vào da
Lạnh mùa sau tim mình dần buốt nhói
Hương bâng khuâng hoa rụng trước hiên nhà
Những sáng mùa thu lá đậu xanh vai áo
Nắng ban mai cũng biếc dưới hàng me
Ta theo đuổi những khung trời bí mật
Giờ xa xăm như phượng chết theo hè
Ta chẳng thể quên thôi thì cố nhớ
Những đêm nào trên con phố huyện xa
Muôn mặt trẻ chờ mong và háo hức
Trên ga buồn đếm ngược đợi tàu qua
Nhưng tàu đã đi rồi không về lại
Em vội gì lỗ lãi với thanh xuân
Nét vô tư thả cho đời năm ấy
Mãi về sau chẳng thấy lại một lần
Ngày ta bé vội vàng làm người lớn
Đến khi già bỗng muốn hoa trẻ con
Vì hạnh phúc vẽ cùng nhau ngày cũ
Bỗng một ngày như gió gợn qua vườn
Ôi gió đêm nay bầu trời lành lạnh
Tối đầu đông chẳng ai nữa bên mình
Mưa đã ướt từ lâu ta ướt sũng
Chiếc ô nào đâu thấy chỉ lặng thinh!
Add new comment