GỞI EM
Anh muốn viết cho em nhiều điều lắm
Như ngày đông bỗng có chút nắng vàng
Như một chiều người lữ khách lang thang
Giăng khói thuốc giữa hoàng hôn màu tím
Ôi mênh mông cuộc đời im lặng tiếng
Gió se buồn xao xác lá vàng rơi
Thoáng xa xa nơi phía cuối chân trời
Lẻ loi những cánh chim di mệt mỏi
Ai lại mong một tình yêu phản bội
Ai chẳng mơ một hạnh phúc vẹn tròn
Anh vẫn tin vào mơ ước viển vông
Có em đến đắp xây đời tươi đẹp
Một đời người vốn dĩ quá hạn hẹp
Có khi ta gặp gỡ đã muộn màng
Có khi đời trêu cợt ném trái ngang
Chớp mắt cái đã qua thời xuân sắc
Nên anh sợ em một ngày vụt mất
Như đêm đen không có ánh trăng vàng
Lại mình anh bước những bước thênh thang
Đi qua những cánh đồng hoang vô tận
Có những điều đôi khi làm em giận
Để em buồn và hai mắt đỏ hoe
Em dối anh: em cô bé khóc nhè
Anh thầm ước ôm em mà an ủi
Có những đêm để mình em thui thủi
Anh mệt nhoài nhắm mắt đã ngủ say
Bởi lo toan cuộc sống ngày mai này
Cơn đại dịch vẫn chưa từng hạ nhiệt
Anh yêu em giữa dòng đời chảy siết
Nắm chặt tay giữa những đống xô bồ
Giữa cuộc đời giả dối khéo điểm tô
Anh khao khát nắm chặt em mãi mãi
Tiêu Sầu
Add new comment