GỬI ĐẾN NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA
“Gửi đến những chuyện tình dang dở của anh, của em, của anh ấy, cô ấy, và của họ”.
Lần đầu chúng ta gặp nhau, là một ngày hè năm 17 tuổi.
Nhớ thời đó, mỗi lần vào những kì thi quan trọng như giữa hay cuối kì, nhà trường sẽ tổ chức thi tập thể cả khối và xáo trộn lớp lung tung. Vậy nên, tỉ lệ cùng lớp trong một phòng khá thấp, đa phần toàn các gương mặt lạ lẫm. Với bản tính khép kín, hầu như tớ không mặn mà giao tiếp với ai, cũng chẳng để tâm người ngồi xung quanh thế nào, chỉ cắm mặt làm bài rồi ra về.
Hôm ấy là ngày kiểm tra cuối, tớ được xếp ngồi dãy trong cùng, cạnh cửa sổ. Không hiểu sao sau này, mỗi lần nhắm mắt lại, tớ vẫn cảm giác như thấy tớ của năm đó đang tập trung làm bài. Cả phòng thi yên lặng, chỉ có tiếng bút và giấy sột soạt không ngừng.
Không biết rằng phía sau, có người chẳng động đến một chữ trên giấy, chỉ nằm im lẳng lặng nhìn tớ.
Hôm ấy trời rất trong, gió khe khẽ thổi, chắc chắn là một ngày đẹp.
Năm ấy cũng là năm đầu tiên tớ được dùng điện thoại. Chẳng phải smartphone, chỉ là chiếc di động bấm số kiểu cũ, nhưng tớ cũng chẳng lấy làm bận lòng. Bởi suy cho cùng, danh bạ cũng chỉ có vẻn vẹn vài số của người thân, bạn cùng lớp, nên cũng chẳng cần cầu kì hình thức. Bình thường cũng không liên lạc với mấy ai, nên tớ cũng chẳng để tâm nó cho lắm.
Cho đến một buổi tối sau kì thi vài ngày, bỗng dưng tớ nhận được một tin nhắn không phải quảng cáo, mà từ một dãy số lạ hoắc. Tò mò bật lên, câu đầu tiên đập vào mắt tớ là một tin nhắn:
“Đây là số của bạn X phải không? Mình là D, lớp .... Cho mình làm quen nhé”.
Dòng tin nhắn đầu tiên của cậu với tớ, đã bắt đầu như vậy đó!
Chưa kể, cậu còn học lớp bét nhất trong khối.
Và tớ, con bé 17 tuổi chưa một lần được ai theo đuổi, đã nghiêm túc reply lại sau một hồi suy nghĩ:
“Bác là bố của X đây!”
Hẳn là có chấm than ở cuối câu cơ đấy.
Sau đó, tớ vứt điện thoại sang một góc, nghĩ rằng chắc hẳn không còn tiếng báo tin nhắn mới nào nữa.
Ấy vậy mà, vài giây sau, một dòng chữ hiển thị lên:
“Bác ơi, vậy số bạn X là gì ạ?”
Chắc cậu không bao giờ biết, giây phút ấy, dù chưa một lần gặp mặt, cũng chẳng biết cậu là ai, nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tớ chính là:
“Có lẽ nên cho người này một cơ hội!”
Chúng ta đã gặp nhau như vậy đó.
Tớ năm ấy vốn là một đứa con gái hết sức bình thường trong những người bình thường. Học tầm tầm, ít nói, không giao du nhiều. Vứt lẫn trong đám đông, hẳn chẳng ai thừa thời gian để tâm đến. Điểm cộng duy nhất, có lẽ là ngoan ngoãn trong mắt thầy cô.
Chỉ có duy nhất cậu chú ý tới tớ trong phòng thi năm ấy.
Cậu của năm đó, trốn học, đánh nhau, hút thuốc, tụ tập với các phần tử tạm gọi là đầu gấu trong trường. Hai chúng ta có tìm đỏ mắt, cũng chẳng có lấy một điểm tương đồng. Người ngoài nhìn vào, đều khuyên tớ tránh xa cậu. Nhưng chỉ có tớ biết, cậu là chàng trai mắt nâu dịu dàng nhất tớ có thể gặp ở tuổi 17 ấy.
Buổi hẹn đầu tiên, cậu dẫn tớ đi ăn. Vì ngại nên tớ chả gắp mấy, cũng cứ cúi gằm mặt cả buổi, đến cuối buổi cậu bỗng kề sát vào mặt tớ, hai tay áp vào má tớ kéo lên nói to:
- Gầy quá!! Con gái phải ăn nhiều, có da có thịt mới xinh, biết chưa?!
Tớ sửng sốt, lẫn ngại ngùng luống cuống, chả biết làm gì đành gật đầu. Cậu cười tít mắt, giơ đũa bắt tớ há miệng để ép ăn.
Đấy cũng là lần đầu tiên tớ phát hiện, mắt cậu rất đẹp, đồng tử màu nâu, lông mi lại vừa cong vừa dày, nhìn một lần là ấn tượng ngay.
Tớ học lớp chọn đầu, nên lúc nào cũng bị tan muộn hơn lớp thường do học thêm giờ, có khi đến hơn nửa tiếng. Nhưng lúc nào nhìn ra ngoài cửa cũng thấy thấp thoáng bóng cậu đang ngồi đợi, dù mưa hay nắng.
Lần đầu tiên trong đời, tớ trốn học. Cậu dẫn tớ đi lượn khắp phố phường. Hình như năm ấy gió mùa đến sớm, tớ ngồi sau xe khẽ run vì lạnh. Bỗng cậu dừng xe, quay lại nhìn tớ chằm chằm:
- Bực mình quá!
Tớ ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao. Bỗng dưng cậu kéo hai tay tớ nhét vào túi áo, miệng cằn nhằn:
- Trời lạnh thế này, ăn mặc thì phong phanh. Còn không biết đường tự giác ôm cho ấm! Ốm ra đấy thì sao hả?! Cười cái gì mà cười?!
Hôm ấy, tớ chả còn thấy lạnh tẹo nào. Cứ tủm tỉm trên đường mãi thôi.
Ngày ấy, có con đường trên hồ Tây mà đám học sinh hay truyền miệng, gọi là đường Hàn Quốc. Không hiểu sao thành thói quen, mọi người hay tới đó, lấy phấn vẽ tên nhau dưới lòng đường, như một dạng khoe hạnh phúc với thiên hạ. Tớ chả thích làm mấy trò trẻ con ấy, cậu thì hào hứng, cứ đòi dừng xe xuống viết. Mà cậu có viết đâu, cứ ép tớ vẽ nào là trái tim, rồi viết tắt chữ cái đầu 2 đứa lên đó, sến chết được! Tớ thì miễn cưỡng viết, cứ chốc lại ngoảnh ra xem có ai thấy không vì ngại, cậu thì đứng cạnh cười tít mắt. Viết xong, cậu lẳng lặng ngồi bên cạnh, lấy phấn viết thêm dấu x 1000^n bên cạnh chữ D ❤️ X. Tớ hỏi, có biết 1000^n là cái phép tính gì không mà viết! Cậu trợn mắt bảo, không biết, nhưng chắc chắn là con số vô tận.
Nhưng mà mặc kệ cái công thức toán kì quặc của cậu, tớ vẫn âm thầm thấy đấy là phép tính lãng mạn nhất trong cuộc đời tớ từ lúc đi học đến giờ.
Sinh nhật tớ, cậu đen đủi bị mất hết ví tiền. Tớ dặn đi dặn lại, nhất định đừng có mua quà cáp đấy! Cậu chả nói gì, chỉ ậm ừ! Tối hôm đó, cậu gọi tớ ra ngoài, dúi vào tay tớ con khỉ bông. Tớ chẳng hỏi gì, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau im lặng. Tớ đã giữ nó suốt nhiều năm.
Mãi về sau này, khi thu dọn đồ đạc trước ngày cưới, tớ mới quyết định để nó lại nhà cũ, không mang theo. Hình như so với năm đó, nó cũng không thay đổi nhiều, chỉ là bị thời gian phủ một tầng bạc cũ mà thôi...
Đầu năm lớp 12, cậu dính vào một vụ đánh nhau lớn, bị đình chỉ và chuyển trường. Mẹ tớ cũng phát hiện ra mối quan hệ chúng ta, một mực ngăn cản bằng mọi cách. Tớ bị tịch thu điện thoại, đi học có bố đưa đón, hầu như mọi cách để liên lạc với cậu đều bị cắt đứt. Lần đầu tiên trong đời, tớ trải qua cảm giác bất lực thực sự. Cậu tranh thủ đến gặp tớ vài phút ngắn ngủi tại trường, nhìn tớ rất lâu rồi chậm rãi nói:
- Chúng ta chia tay đi! Cậu xứng đáng ở bên một người tốt hơn!
Tớ muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì cả. Tớ của năm 18 tuổi, ngoài việc chấp thuận, cũng biết chẳng thể phản kháng gì. Suy cho cùng, thanh xuân cũng chẳng thể thắng được thời gian.
Nhiều năm sau này, nghe nói cậu đã tìm được người mới!
Cũng nghe nói, cậu và cô ấy sau đó đã chia tay!
Nghe nói, cậu bỏ học, đi làm từ sớm, nhất định rất vất vả!
Nghe nói, cậu không hề nhắc gì về tớ nữa!
Cũng lâu sau này, mẹ tớ tâm sự:
- Nếu con là mẹ, cũng sẽ làm như vậy thôi. Năm ấy thi cuối cấp, học hành là quan trọng, thằng ấy lại còn lông bông...
Rồi mẹ thở dài, nói tiếp:
- Năm ấy mẹ thu điện thoại của con, nó có gửi một tin nhắn, đại loại chúc con hạnh phúc.
Tối hôm ấy, tớ đã khóc rất nhiều, rất nhiều.
Cho dù về sau, con đường chúng ta đi đã không còn giao nhau ở bất kì điểm nào nữa. Tớ vẫn muốn gửi tới cậu năm ấy một câu vĩnh viễn chưa kịp nói:
“Cảm ơn cậu, đã đồng hành cùng tớ trên chuyến tàu thanh xuân. Xin lỗi chúng ta, vì đã không đủ can đảm đi cùng nhau đến ga cuối cùng”.
Tớ cũng chúc cậu, một đời hạnh phúc!
Add new comment