HẠNH PHÚC XUNG QUANH
Hạnh phúc ở đâu nhỉ?
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc có mua được không?
Con người chúng ta luôn mưu cầu được hạnh phúc nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để tạo ra và nắm giữ hạnh phúc.
"Hạnh phúc như cái đuôi đằng sau mình vậy. Luôn luôn theo sau nhưng quay lại thì không thấy".
Mỗi cá thể đều có những yêu cầu riêng cho hạnh phúc. Có người chỉ cần vài hành động nhỏ cũng vui vẻ còn có người có cả thế giới vẫn không vui.
Liệu rằng hạnh phúc có phải đích đến cuối cùng của mỗi chúng ta? Nếu đặt hạnh phúc là đích đến vậy chúng ta có quá mông lung? Bởi đặt thứ vô hình để phấn đấu trong khi bản thân còn chưa biết chúng là gì.
-------------------------------------------------
Tôi có một câu chuyện như thế này...
Hôm đó tôi đi xem phim cùng bạn, trong lúc ngồi chờ mua vé và chờ đến giờ phim thì bạn tôi đi mua bắp rang. Lúc về có cầm theo lon nước bí dao.
- Anh ơi có bạn kia gửi anh lon nước.
Tôi nhìn theo hướng bạn tôi chỉ thì thấy, một bạn nhân viên bán nước và bắp ở đây. Nhìn qua thì tôi đoán chắc cũng sinh viên đang học đại học, đi làm thêm.
Tôi nhờ bạn tôi đẩy tôi ra quầy bán nước để cảm ơn.
- Cảm ơn bạn nhé!
Bạn ấy nở nụ cười rồi đáp.
- Dạ không có gì đâu ạ. Em cũng có người anh trai bị giống anh mà không được may mắn như anh. Anh em chỉ ở nhà được thôi ạ, anh em không ngồi được.
Nghe xong lòng tôi trầm xuống. Tôi chào bạn ấy rồi vào xem phim.
-------------------------------------------------
Lúc về đến nhà tôi vẫn suy nghĩ về bạn đó, về người anh của bạn ấy. Và cảm thấy có chút vui vui, cảm thấy may mắn và hạnh phúc nữa.
Hạnh phúc vì mình bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều người.
Hạnh phúc đơn giản lắm. Nó có thể đến từ những điều nhỏ nhặt xung quanh chúng ta.
Đôi khi hạnh phúc đến bất chợt như những cơn mưa Sài Gòn, có khi lại ở trước mặt chúng ta mà vô tình chúng ta để trôi qua.
Hạnh phúc có thể đến từ bữa cơm gia đình, từ người thân và bạn xung quanh chúng ta. Một câu hỏi han vào những ngày giá lạnh cũng có thể làm tôi ấm lòng. Không cần một bầu trời lãng mạn vì chính tôi cũng đã hạnh phúc với bản thân của mình. Tôi đã lỡ yêu bản thân mình quá nhiều.
Còn đối với tôi hạnh phúc là mỗi sớm mai nhìn thấy ánh dương chiếu rọi, là bữa cơm gia đình, bữa cà phê với bạn bè và trên hết là được viết lách tuy khó khăn nhưng được cháy hết mình vì đam mê.
"Chỉ cần hôm sau tôi có thể mở mắt, tôi biết mình vẫn có thể bắt đầu lại ".
Add new comment