HẠT MẦM CỦA TRÁI TIM

Sáng tác: Tuyết Linh - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game5 
Chủ đề: Gieo mầm liệu có nở hoa?

Buổi sáng tháng bảy sương giăng mịt mù, trời lạnh như băng, nụ dạ yến thảo ngoài ban công chưa vội nở, chim không hót mà nắng cũng chẳng chịu lên. Hạ Anh đưa đôi mắt u buồn nhìn qua cửa sổ, một cụ già lưng khom đầu bạc đang cặm cụi quét sân. Trận gió đêm qua đã mạnh mẽ thổi bay mấy chùm phi yến, để lại trên sân những cánh hoa mỏng manh, đâu đó là mấy chiếc lá già cỗi. Một thứ chất lỏng nóng hổi rơi xuống đôi gò má đã gầy guộc xanh xao, Hạ Anh muốn khóc thật to, khóc cho sự bạc bẽo của một kiếp người. Tựa đầu vào tường, nó tự hỏi là do trời lạnh hay do lòng nó đã không còn lửa ấm?

Tại sao ông trời bất công với nó quá vậy, một đứa trẻ mười tám tuổi còn bao hoài bão chưa thực hiện, vì cớ gì nó phải gánh chịu nỗi bất hạnh này? Mười tám tuổi, các bạn đồng trang lứa được tung tăng đến trường, ngày ngày miệt mài bên trang sách, nhưng nó thì sao? Có ai biết bên trong căn nhà cũ kỹ này là một đứa trẻ đang chống chọi với căn bệnh quái ác từng giây, từng phút. Những cơn đau quằn quại đã cướp đi một Hạ Anh luôn tươi cười của ngày trước. Giờ còn đâu mái tóc mượt mà em chăm chút với mong muốn được hiến tặng nó cho những bệnh nhân ung thư. Giờ còn đâu nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ, còn đâu đôi chân khỏe mạnh hay chạy đến tranh việc nhà với bà? 

Hạ Anh là một đứa trẻ mồ côi ba mẹ, em ấp ủ ước mơ cháy bỏng sẽ trở thành một Kiểm sát viên thật giỏi để giúp đời, giúp người. Ấy vậy mà trời chẳng thương, để em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cướp đi của em tất cả niềm tin và hi vọng. Trong khu vườn cuộc đời mình, em đã gieo lên thật nhiều hạt giống: hạt hoài bão, hạt ước mơ,... Em yêu con chữ, yêu công lý và Luật pháp, để rồi ngày đó khi giọt máu đỏ thấm vào đôi tay bé nhỏ, em bàng hoàng và đau đớn. Cô bé năm nào còn ngây thơ mơ ước về chiếc áo xanh của người Kiểm sát giờ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thực tại phũ phàng đưa em vào chuỗi ngày tăm tối chỉ có nước mắt và những viên thuốc đắng. Đã bao lần ngất xỉu trong giờ học, em ước mình có thể mạnh mẽ như một đóa dã quỳ, dù thế nào cũng sẽ đứng lên, sẽ phát triển.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi thương cô bé ấy, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Có ai biết em đã phải nếm trải những cơn đau tàn khốc đến nhường nào không? Thế nhưng, em chỉ khóc khi đêm về, em cắn răng cam chịu nỗi đau như xé thịt cắt xương chứ nhất định không kêu la trước mặt bà. Em sợ những dòng lệ mặn chát của người đàn bà dẫu trải nhiều sương gió vẫn không bao giờ bỏ rơi em. Trước mặt bà, em vẫn luôn giữ trên môi nụ cười, khoác lên người lớp áo của một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Em trân trọng từng giây phút được nằm trong vòng tay bà, em muốn thấy bà cười mỗi ngày, muốn được nghe truyện cổ bà kể, muốn mình mãi mãi là đứa cháu bé bỏng được bà nâng niu, chiều chuộng. 

Những lúc ở bên bà, em đã gieo rất nhiều hạt giống hi vọng, nhưng khi đêm về, đó là lúc em sống thật với chính mình, là lúc em phải đối mặt với một sự thật nát lòng, rằng những hạt giống kia mãi mãi chẳng thể nảy mầm. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào tuôn trào trong giây phút, em không còn đủ bản lĩnh để kiềm nén lòng mình, những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống làm ướt bờ mi cong. Đôi mắt ấy thuở nào từng vì nhìn thấy bầu trời xanh cao mà ước mình là loài phượng hoàng rực rỡ để thỏa sức tung bay, nhưng giờ đây chỉ còn lại những viễn cảnh thê lương, sầu não. 

Em đã gieo biết bao hạt giống, em đã luôn mong đợi nó nở hoa. Nhưng đắng cay thay, cuộc đời này lại mang đến mảnh đất tràn đầy sức sống những cơn giông bão dữ dằn, chúng nhẫn tâm tàn phá tất cả hạt mầm, để mảnh đất trở về cằn cỗi, để bầu trời trong hồn em chỉ có thể nhuốm một màu đen tối...

Xoảng!

Thanh âm ấy vang lên xé tan bầu không khí ngột ngạt, những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, bừa bộn nhưng tinh khiết, giống như những nỗi niềm tuy phức tạp nhưng tất cả đều sáng trong ở nơi tâm hồn cô gái nhỏ. Đôi bàn tay yếu ớt cố gắng bám víu lấy cạnh bàn giờ đã buông thõng trên mặt đất, đôi mắt long lanh chưa kịp nhìn thấy màu hạnh phúc thì đã vội vàng khép lại. Bà em chạy vào phòng, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng đang xâm chiếm khắp thân thể. Đứa cháu kiên cường của bà đã gục ngã rồi, đóa hoa ấy đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

A
📷: Sưu Tầm 

Thời gian trôi nhanh mang đến cho con người những vết thương sâu đến mức mãi không thể lành, nhưng cũng trong guồng quay thời gian ấy, đôi lúc bạn lại gặp được người lương y nhân đức, giúp bạn tự chữa lành vết thương kia. Cô gái bé nhỏ của tôi là một lương y như vậy. Cho dù là những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn lựa chọn mang đến niềm vui, điều tốt lành cho mọi người, đúng như cái tên Hạ Anh của mình. Ngày em ra đi, tại một góc nhỏ của bệnh viện, có người con gái nào đó vẫn đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã không ngăn được những dòng lệ xót thương. Là tôi đó, cô bác sĩ đã trực tiếp thực hiện ước nguyện cuối cùng của đời em.

Bốn năm cứ thế trôi qua, trước dòng chảy vô tình của thời gian, tôi tưởng chừng sẽ quên mất hình ảnh của em. Nhưng không, cứ mỗi lần chứng kiến một bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh vẫn kiên cường đến phút chót, tôi lại nhớ đến em. Vườn hướng dương ngày trước em trồng giờ đã nở, đã tàn, đã để lại cho đời vô vàn hạt giống. Trước ngôi mộ nhỏ trên ngọn đồi tịch liêu, có chàng trai nọ mang theo bó hướng dương đã đứng đó suốt mấy giờ đồng hồ. Anh ấy đang dùng chính đôi mắt của Hạ Anh để nhìn ngắm thật kĩ hình hài của người con gái cao thượng, đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời anh. Và anh hứa sẽ để đôi mắt ấy được nhìn ngắm tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Cô gái bé nhỏ của tôi đã gieo cho đời thật nhiều hạt giống, để rồi dẫu thời tiết có khắc nghiệt, dẫu đất đai có khô cằn, những hạt giống ấy vẫn nãy mầm, vẫn mang đến thế gian bao hương thơm dịu mát!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.