HÃY ĐỂ HỒI ỨC NƠI NÓ THUỘC VỀ
Chủ đề: Hãy để hồi ức nơi nó thuộc về
Biên tập và dẫn: MC Bội Đan
Hình ảnh: Đại Mạch
Âm nhạc: Vinh Trần
Bài hát: Ngày mai sẽ khác/ Lê Hiếu
Là chủ đề của 2 bài chia sẻ:
Chúng ta mãi mãi không có sau này (Sáng tác: Ánh Dương)
Bức Hình Năm Đó Thuộc Về Quá Khứ (Sáng tác: Hạ Yên)
CHÚNG TA MÃI MÃI KHÔNG CÓ SAU NÀY
Mùa hoa phượng rực rỡ giữa ánh nắng chiều buông, tôi không thấy anh đến nơi con phố ấy nữa. Không phải là anh không đến mà là chúng ta không có duyên gặp gỡ sau lần chia tay năm ấy. Tôi thấy buồn da diết, không phải buồn vì không được gặp anh mà là buồn vì nhung nhớ kỉ niệm cũ. Lạ thật, đã cũ rồi sao em còn nhung nhớ.
Lần cuối cùng xin cho em được mạn phép gọi anh và em bằng hai từ ' chúng ta '. Giá như chúng ta khi ấy suy nghĩ thoáng hơn một chút, cả anh và em đều có niềm tin tuyệt đối vào đối phương thì chắc có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn là của nhau.
Chúng ta. Em không dám chắc là sẽ có hai từ chúng ta ở sau này bởi lẽ anh và em đâu đoán trước được tương lai hay hiện tại vì hiện tại thì cả hai đã chia tay rồi. Em khi ấy không dám níu kéo anh vì nếu có thành công thì em biết tình yêu giữa hai đứa đã chẳng còn nguyên vẹn như trước.
Quán cafe năm ấy anh thường đèo em đi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ bây giờ đã đổi thành quán cơm rồi anh à. Mọi thứ giờ đây đã thay đổi ngay cả con người cũng thế chỉ có những kỉ niệm là mãi mãi trường tồn theo thời gian. Em không đoán được tương lai kế tiếp như thế nào nhưng em biết rồi mọi thứ cũng sẽ khác và em chắc rằng chẳng ai ôm mãi một mối tình đã tàn phai phải không anh? rồi người ta cũng sẽ nhìn về hiện tại mà sống tiếp phải không ?
Năm tháng cũ kéo theo một bầu trời e ấp những vết tích của thời gian và em thấy đâu đó quá khứ của chúng ta lặp lại trên một con người khác, một đôi tình nhân khác. Em nhìn thấy trong mắt họ biết bao nhiêu là sự ân cần, yêu thương đối phương bằng tất cả chân thành cũng giống như chúng ta khi ấy, em không biết rằng cái kết liệu có khác hay không nhưng em mong rằng là nó khác và không có đổ vỡ như chúng ta
Sau này nếu có yêu ai thì em sẽ không dám hứa hẹn trước điều gì và em cũng sẽ không nói về sau này. Hiện tại trước đã anh nhỉ! Tương lai là ở của tương lai. Thời gian sẽ chứng minh cho điều đó.
Em từng nghĩ chúng ta sẽ là một đôi tình nhân đẹp nhất, cái kết em mong đợi là cả hai cùng tiến vào lễ đường, cha xứ sẽ đọc tên anh và em rồi chúng ta sẽ trao cho nhau những lời hứa hẹn nhưng mà có lẽ em quá ảo tưởng vị trí của mình trong anh. Em đã quá coi trọng tình yêu này. Và em quá mơ mộng về sau này. Để rồi thứ em nhận lại là tổn thương và nước mắt.
Ánh Dương
https://www.facebook.com/
— Bức Hình Năm Đó Thuộc Về Quá Khứ —
Album ảnh lần này đã không còn hình bóng của em nữa!
Ừm, anh quyết định sẽ không thêm bức hình nào của hai đứa vào album ảnh trên điện thoại hay trong cuốn sổ tay chung của cả hai nữa.
Vì thời gian cứ trôi thế, cứ lướt qua nhau vô tình đến thế. Đôi lúc anh nhìn lại, thấy rằng chúng mình ngày càng có khoảng cách, anh thấy mình cứ tìm đến nhau bởi những hiểu lầm nhỏ nhoi, bằng những lần cãi nhau về các quan điểm không đâu. Chúng ta vì yêu nhau lâu quá nên đã không còn cảm giác bao dung ư?.
Tấm hình cuối cùng cả hai có mặt nhau có lẽ đã từ năm ngoái rồi. Ở chuyến đi xa về nơi núi rừng đơn sơ nhưng bình yên. Ở đó ta tìm thấy niềm đam mê về sự tự do chung, các lần cả hai đưa máy lên chụp thì cũng chỉ toàn là khung cảnh thiên nhiên, con vật, mây trời, đủ cả. Tấm hình cả hai chụp cho nhau cũng là lúc hai đứa tạm xa chốn rừng núi này mà nhỉ, lúc đó hai đứa tuy mệt lừ ra nhưng vẫn phải tươi cười để hoàn thiện chuyến du lịch bụi bặm này. Lúc đấy anh cứ nghĩ cứ mãi thế này thì hai đứa thật hạnh phúc.
⁃ Đà Lạt, 28/2/2015...Anh và em.
Phía sau mỗi bức hình là vài dòng ghi chú ngắn gọn anh viết để nhớ về các nơi mình từng qua. Căn phòng riêng dành cho các bức hình hai đứa chụp giờ đã giăng kín bốn bức tường, em tự mình trang trí lên nó và phong cho nó là phòng triển lãm của riêng mình.
⁃ Đà Lạt, 29/2/20... Anh.
Anh đã nghĩ rằng mình quên quãng thời gian đó rồi. Khi em cũng đã rời xa anh cùng với quá khứ em cố gắng giấu nhẹm, ừ thì không phải cứ bên nhau là nói hết chuyện ở ngày xưa cũ với nhau phải không em?. Chuyện hai đứa mình cũng thế, dẫn tới hồi kết thế này cũng là do cả hai chưa có thể hiểu nhau hoàn toàn, chưa thể bao dung cho chính mình và đối phương. Em có quá khứ chưa thể quên, anh lại nóng nảy buông vài lời trách mắng, hai ta vội xa nhau trong ngày cuối thu giá lạnh. Ừ, cái lạnh thấu da thịt sắp tới của mùa đông tới sẽ đóng băng cả thời gian và quá khứ của em, sẽ không bị phát giác thêm lần nào nữa phải không?.
⁃ Hà Nội, 12/12/2021...Mùa Đông Một Mình.
Ừ thì, anh cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa kỉ niệm mình. Không phải là anh muốn quên đâu chỉ là ở nơi lạnh buốt thế này anh thấy mình nhẹ nhàng hơn. Nghe có vẻ ngược đời nhưng sau chuyện đổ vỡ ấy anh chỉ muốn mình một thân chịu đựng những tổn thương mà bình thường ai cũng né tránh. Vì khi có em, thì chẳng có tổn thương nào nữa sẽ làm anh phải chất vấn chính mình. Chỉ còn tình yêu thôi.
Bức hình cuối anh trưng bày trong căn phòng đó chỉ có em. Em cười tươi lắm, trông xinh hơn hẳn khi cả hai chụp với nhau, mong rằng mai này khi đã có một tương lai mới hay một hiện thực hạnh phúc cũng mong em hay cười tươi như thế, như thể không có anh và quá khứ vậy.
Hạ Yên
https://www.facebook.com/
Add new comment