HÓA RA YÊU MỘT NGƯỜI LẠI ĐAU KHỔ NHƯ VẬY
Hóa ra yêu một người lại đau khổ như vậy, nhất là yêu một người mãi mãi sẽ không yêu mình lại càng đau khổ hơn. Chỉ khi tình cảm của bạn đạt đến một mức độ sâu đậm nhất định mới có thể giúp đỡ người ấy bằng bất cứ giá nào, thậm chí người ấy hoàn toàn không biết đến sự trả giá của bạn. Đây mới là nỗi bi ai.
Anh chính là người như thế.
Trước kia anh là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn, sát phạt quyết đoán, cực kỳ tự tin, là một người sẽ không bị ảnh hưởng bởi người khác. Tuy nhiên sau khi gặp người ấy, anh đã thay đổi và trở nên khờ khạo đến mức sắp không còn là chính mình, thậm chí còn rời khỏi công ty vì người đó.
Tôi cảm thấy không đáng thay cho anh.
Tôi muốn đi đến trước mặt người đó mà nói cho họ biết tất cả những gì anh đã lặng lẽ làm và anh đã phải chịu tổn thương ra sao.
Tôi không hiểu nếu anh đã không có được người ấy, thì tại sao vẫn không chịu từ bỏ, mà còn kiên trì lâu như vậy?
Tôi có linh cảm rằng sự hi sinh mù quáng của anh sẽ vẫn còn tiếp tục.
Tôi không muốn để anh tiếp tục như thế, anh đã trả giá nhiều là vậy, không nên xả thân mà không cần báo đáp nữa.
“Anh đừng ảo tưởng nữa! Cô ấy không thể thích anh đâu! Hơn nữa, người ta đã có chồng chưa cưới. Chồng chưa cưới của người ta còn tuấn tú hơn anh, giàu hơn anh, quyền thế hơn anh. Anh… mãi mãi cũng không thể bì được với anh ta đâu.”
Từng câu chữ của tôi như mũi kim đâm vào tim anh, để anh có thể tỉnh ngộ, khiến lửa giận trong mắt anh càng lúc càng bốc mạnh. Anh từ từ siết chặt hai tay thành nắm đấm, những khớp xương phát ra tiếng kêu rang rắc đến rợn người.
Cảm nhận được sự bực tức của anh, tôi cười khẩy, vẻ giễu cợt trong mắt tôi càng thêm sâu đậm.

“Sao thế, tức giận sao? anh tức giận là vì… em đã nói đúng sự thật, rằng anh không sánh bằng người khác. Cho nên, cô ấy không thể thích anh. Nhưng trong lòng anh vẫn ôm ảo tưởng, cảm thấy cô ta sẽ không để ý đến thân phận của anh.”
Tôi hừ nhạt: “anh dám nói cho cô ta biết là anh yêu cô ta không?”
Thấy mặt anh biến sắc, tôi bật cười thành tiếng: “Ha ha, anh không dám nói ra đâu, vì anh sợ sau khi cô ta biết được tình yêu của anh, cô ta sẽ quên sạch sành sanh tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã làm cho cô ta trước đây, và còn ghét anh nữa. Anh đừng quên, cô ta đã có chồng chưa cưới, và hai người sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau.”
Sắc mặt anh càng lúc càng xấu đi, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đã đen như đít nồi.
Anh siết chặt nắm tay, tức giận gầm lên: “Đủ rồi, đừng nói nữa!”
Tôi mỉa mai: “anh còn muốn lừa mình dối người đến khi nào nữa? em nói nữa thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra ư? Em nói cho anh biết, cô ta vĩnh viễn sẽ không thích anh. Trước đây không thích, hiện tại không thích, và tương lai cũng sẽ không thích.”
Anh lặng đi, màn đêm đen như chất keo dính nặng nề kéo tâm trí cả hai chúng tôi càng thêm trĩu nặng, cả hai im lặng chỉ nghe tiếng thở của nhau.
Anh chuyển chủ đề vỗ nhẹ lên vai tôi: “Thôi được rồi, em không cần phải buồn vì tôi, em đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Tôi ghi nhận tất cả những việc đó.”
Tôi rơm rớm nước mắt: “Nhưng bất kể em làm gì cho anh, anh cũng sẽ không thích em, đúng không?”
Anh cười: “Em là người có tình có nghĩa, nhưng tình cảm của em đã trao nhầm người rồi. Tôi không phải là một nửa của em.”
“Nhưng cô ta không thích anh. Cô ta sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm, tại sao anh không thể từ bỏ cô ta, thử một lần quay đầu lại nhìn em? em vẫn luôn ở sau lưng anh đấy.” tôi buồn bã nhìn anh, nói lời thâm tình.

Anh liền nghiêm mặt.
“Nếu em đã nói như vậy thì tôi cũng trả lại câu này cho em. Tại sao em không thể từ bỏ tôi, quay sang nhìn người đàn ông khác? Trên thế giới này cũng đâu phải chỉ có một người đàn ông là tôi.”
“Nhưng… em yêu anh. Em hoàn toàn không thể thích người đàn ông khác.”
Anh đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng đêm tưởng như vắt có thể nhỏ ra mực.
“Tôi cũng giống em vậy, tôi yêu cô ấy và cũng biết rõ điều này là không đúng, nhưng tôi không thể thay đổi được tình cảm của mình. tôi trả lại em câu nói vừa rồi, điều gì bản thân mình không muốn thì đừng làm với người khác. Bởi vì tôi yêu cô ấy nên không thể thích người phụ nữ khác. em hiểu không?”
Trái tim tôi hoàn toàn suy sụp, nước mắt trào ra.
Những lời nói của anh khiến tôi mất hết hi vọng, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, dường như có một khối chì mắc trong cổ họng, tôi yếu ớt ngồi bệt xuống đất.
Đúng thế, đúng như anh nói, điều gì bản thân mình không muốn thì đừng làm với người khác.
Tôi không thể yêu người đàn ông khác, anh cũng không thể yêu người phụ nữ khác. Chúng tôi đều cố chấp giống nhau, cố chấp yêu một người mà mình không thể yêu. Chúng tôi đều là những kẻ đáng thương và thật ngốc nghếch.
Add new comment