HỌC VÀ HỌC

Sáng Tác: Cảnh Võ - Những Ngón Tay Đan

Đời người thật ngắn hạn, thoát mắt với những tồn tại hầu như vĩnh cửu chỉ là một khoảnh khắc ghé qua. Ta đóng góp những thành tựu cho nhau. Các đời, các đời, những tri thức văn hoá nghệ thuật càng hoành tráng, sáng chói và lung linh lên.

Có một đoạn thời gian, có một gã cứ gặp hoài một câu hỏi, và gã cũng tự hỏi hoài một câu hỏi. Là ta, học để làm gì, tìm hiểu chân thật thế giới để làm gì.

Lẽ dĩ nhiên, từ khi con người gần như độc lập với chuỗi sinh tồn của tạo hoá, con người gần như tự hình thành một chuỗi sinh tồn trong nội tại cá nhân mình. Mà họ gọi là xã hội, gọi là các nền văn minh với nhau. Và thế là, trong chuỗi sinh tồn tự hình thành đó, con người đều phải học.

Đương nhiên, một cách nhìn nhận khác, là con người có tư duy bậc cao, thích học hỏi suy tư những thứ quanh cuộc sống. Nên cũng vô thức hình thành việc học trong đầu.

Có thể hiểu một chiều hướng khác, đó là sự cân bằng tự nhiên của xã hội môi trường họ đang lớn lên, và bản năng tìm hiểu học tập tri thức, hoà quyện nhau làm họ học.

Hay, cuộc sống không biết trước tương lai, những tích góp nhỏ theo ngày dài tháng rộng thành vô thường. Nên, họ cũng phải học biết, tri hiểu nhiều thứ, để ổn định khi còn tồn tại, để an nhiên khi còn hơi thở.

Nói như thế nào đó, thì phần lớn cũng là chuỗi sinh tồn do xã hội chính loài người tạo ra.

Và có một đoạn thời gian, có một gã cứ gặp hoài, và tự hỏi mình hoài câu hỏi đó. Học để làm gì.

Một phần là do chuỗi sinh tồn xã hội. Nhưng, ngoài chuỗi sinh tồn đó, thì ta có làm được gì không. 

Khi tri thức gã chưa đủ lắm, gã thấy mù mờ. Khi được chút, gã cố suy diễn vài thứ. Và nhận ra rằng, tất cả các thứ gã học, đều phải có giả thiết, phải có chữ nếu, phải có thoả điều kiện thì mới áp dụng được.

Gã nhìn lại, và chợt nhận ra rằng, những thứ mà con người kháo nhau là ta chinh phục được tự nhiên kia. Đơn giản chỉ là những tích góp các đời, từ việc tìm hiểu bản chất tự nhiên, mà họ tạo cho mình những sản phẩm phục vụ họ. 

Bởi vì, khi họ tự mô phỏng, họ tự tạo một quá trình, họ hoàn toàn dùng tri thức với chữ "nếu kia", mà sáng chế ra nhiều thứ, đẹp đẽ, mạnh mẽ, lung linh, sáng chói.

Những toà nhà cao chọc trời, những máy bay cả trăm tấn vẫn phiêu du trên bầu trời, những chiếc xe sang trọng, chỉ cần đạp ga, có thể bỏ lại sau hàng trăm mét, trên những con đường, mà sự tạo thành cũng là những tích góp vĩ đại theo thời gian.

Điều này có đúng không?

Gã suy tư, có gì ta bỏ qua sao?

Nhưng, nếu chinh phục tự nhiên, tại sao, mỗi năm, những con bão vẫn đổ bộ, những cơn lũ vẫn tràn ngập ruộng đồng, những cơn gió lốc... 

Có lẽ, từ " chinh phục tự nhiên này" chỉ là một cụm từ để con người tự huyễn tự sướng bản thân mình. Và, cái chúng ta đang làm chẳng có gì gọi là chinh phục cả. Ta chỉ hiểu được những nguyên lý tự nhiên, và dùng điều đó sáng tạo ra những thứ mà ta control được mà thôi.

Chung quy lại, ta học vì trong trăm năm ngắn ngủi, ta vẫn ngụp lặn trong chuỗi sinh tồn của xã hội.

Và có thể, trong ngàn năm xa xôi, ta học để tích góp cho cái huyễn mộng chinh phục tự nhiên đó.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.