HỘI AN TRONG TÔI
HỘI AN TRONG TÔI ❤
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Nhật Hoàng
️Mỗi lần về Hội An, mình thích nhất là xách con xe đạp điện và đội chiếc nón lá của má chồng chạy vi vu khắp các con đường ngõ hẻm. Cảm giác thư giãn không thể tả, đường phố nhỏ bình yên, gió thổi mát rượi. Mọi mệt mỏi như tan biến ngay sau phút đề chạy con xe đạp điện. Cứ thế, mình len lỏi qua khắp các con đường. Lúc ngược về phố cổ ghé chợ Hội An, lúc xuôi về Cửa Đại ghé chợ Bà Lê, lúc ghé vựa cây để mua mấy cây cảnh bao xơ dừa về trồng. Vừa chạy xe vừa ngắm nhìn người Hội An thong thả sống cuộc sống chậm rãi của họ.
Về làm dâu đã hơn 10 năm, điều mình ngạc nhiên nhất là: mặc dù Hội An là thành phố du lịch nổi tiếng, điểm đến yêu thích xếp No.1 thế giới. Nghĩa là bình thường mỗi ngày có hàng nghìn người từ năm châu bốn bể tới thăm quan và ở lại, thậm chí là an cư lạc nghiệp lâu dài. Nhưng người Hội An gần như không bị lai tạp, hay đánh mất văn hoá lối sống của họ. Ai làm du lịch cứ làm, cứ xí lô, xí la tiếng tây tàu các kiểu theo đúng chuẩn dịch vụ du lịch, còn người dân cứ chậm rãi sống cuộc đời của họ, theo cách mà bao đời nay họ vẫn sống. Nghĩa là buổi sáng, các ông chú bác dậy sớm từ 4h30 để đến quán cafe ruột làm ly cafe đầu ngày khi trời còn tối mịt, rồi làm vài ván cờ tướng với mấy ông bạn cứ y bong giờ đó là có mặt tại quán. 6h chạy rà rà về ghé mua đồ ăn sáng cho vợ con rồi đi làm.
Các bà dì chị thong thả xách giỏ đi chợ, lựa mớ rau tươi ngon vừa được hái từ vườn nhà ai, mớ tôm sông nhảy tanh tách, hay mớ cá biển tươi ngon, rổ đậu đũa rẻ rề vì đang vào chính mùa. Bữa nhác đi chợ cũng không lo, vì kiểu gì cũng có vài người quen chạy xe đạp qua, phía sau chở vài mớ rau củ các loại vừa hái ở vườn chào mua. Trưa về, họ tỉ mẩn sơ chế rau củ, thịt cá và nấu những món ăn đặc trưng của người Quảng. Chị gái mình có lần vào chơi đã thốt lên ngạc nhiên khi thấy má chồng mình ngồi sơ chế và nấu ăn một cách kỹ càng cẩn thận đến vậy. Các món ăn của người Quảng rất đơn giản, không chút cầu kỳ nhưng người nấu luôn tỉ mẩn đầy tâm huyết.
Thành phố Hội An bé xíu đến mức chân sau bạn còn nằm trong phố, thì chân trước đã chạm đến cánh đồng. Người Hội An vẫn gieo trồng cấy lúa giữ kế sinh nhai, mặc kệ những hotel, homestay len lỏi mọc đầy trong từng ngõ xóm, thậm chí sát vách ngay sau lưng nhà họ, hay có cái homestay mọc giữa cánh đồng lúa. Những lần mình ghé thăm nhà họ hàng, sau khi được chồng mình dẫn quanh co trong ngõ nhỏ hun hút mới tới nhà thì phát hiện tít cuối ngõ đó là một homestay quy mô rất lớn. Mà nghe nói họ làm ăn tốt khách tây ta đến ở nườm nượp. Có khi đi vào những con ngõ mà mồ mả chắn lối đi bé xíu, nhưng sâu trong đó vẫn có vài ba cái hotel nhỏ hoạt động bình thường. Mình mang những ngạc nhiên tò mò về cách người Hội An có thể làm du lịch ở những nơi không có lợi thế địa hình, hay cảnh quan đẹp đẽ mà vẫn thu hút khách tới nghỉ dưỡng.
Lý giải cho thắc mắc này thì điều trước tiên là vì Hội An có phố cổ, mà phố cổ đó vẫn sống vì con người vẫn ở, buôn bán, kinh doanh được trong những con phố đó, chứ không phải như những địa danh phố cổ các nước chỉ là di tích bảo tồn. Sâu hơn nữa là bản sắc địa phương rất riêng của người Hội An đã làm lên sức hút với du khách thập phương. Họ đến từ những đất nước thành phố hiện đại và bắt gặp Hội An bình dị đến kỳ lạ. Họ thích cảm giác được đạp xe từ homestay băng qua cánh đồng để vào phố cổ thăm quan hay nhâm nhi một ly cafe nép mình trong ngôi nhà cũ kỹ. Hay đạp xe băng qua cánh đồng để đến một bãi biển hoang sơ nằm phơi nắng cả ngày, đọc sách và ăn vài món ăn nhẹ ngay sát bờ biển.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để giải thích hết lăn tăn của mình về niềm yêu thích của du khách với Hội An, cho đến khi mình đọc một bài viết ngắn của một chị nhà văn, nhà giáo dục. Chị nói rằng chị nhận ra Hội An là VÙNG ĐẤT CHỮA LÀNH. Chị đã bôn ba khắp nơi, làm ăn sôi nổi ở hai đầu Sài Gòn Hà Nội, gầy dựng sự nghiệp ở đó. Nhưng đến một ngày chị quyết định rũ bỏ bàn giao cho thế hệ sau rồi gói ghém đưa con về Hội An sinh sống an yên.
Chị nói rằng:
"Có vùng đất nào mà biển liền đồng, đồng liền phố; Có vùng đất nào mà đi bộ bất kỳ đâu cũng có thể rụng tim dọc đường; khoảnh khắc nào cũng có thể là khoảnh khắc tuyệt đẹp. Có vùng đất nào mà người già bắc ghế ra hiên ngồi dưới giàn hoa giấy thôi cũng đủ khiến người ta soi chiếu lại cuộc đời. Có vùng đất nào mà ngay cả trong mùa lũ cũng đẹp tới nao lòng. Có vùng đất nào mà lũ qua rồi người ta vẫn cười hớn hở như thể chuyện thường ngày, chẳng có chi đáng kể. Có vùng đất nào mà ai tới cũng được đối xử như nhau: Đã đi bộ rồi thì có tiền trăm, tiền triệu hay tiền tỷ cũng có gì khác nhau?" ...
Rồi chị bảo:
"Người Hội An buôn bán rất mắc cười. Cái xứ nhỏ, ít người, đường nhỏ sông nhỏ hẻm nhỏ nên tiền cũng nhỏ. Mỗi món trên đường đi chỉ 5000, 10.000 đồng. Cái hoa đăng giấy thả trên sông bốn màu lung linh nến? 5000. Một ly chè đậu ngọt lịm mát lòng? 10.000. Một dĩa bánh tráng chập giòn rụm thơm lừng? 15.000. Vỉa hè Hội An bao dung cho tất cả."
Ý này của chị thì mình gật đầu đồng tình cái rụp. Ví như con gái mình ra ăn mẹt bánh bèo ngọt gần nhà mà họ tính 15000, làm má chồng mình càm ràm hoài vì bà vẫn ăn có 10000 mà sao tính con bé tận 15000 chứ. Nghe má càm ràm mà vợ chồng mình cười xoà! Người Hội An là vậy, quý trọng chắt chiu từng đồng bạc lẻ, không lãng phí, tiêu dùng vừa đủ.
Rồi chị nhà văn kết luận nhẹ tưng rằng:
"Họ nói người nào dễ thì người ấy lành. Vùng nào dễ thì vùng ấy cũng lành. Nhưng vùng này mới là lạ nhất: Nó làm lành lặn cả những người tổn thương sâu nặng nhất. Đó là lời của một người phụ nữ đến từ bên kia bán cầu, đã đến Hội An nhiều năm trước và ở lại nơi này sau cú rơi nặng nề của cuộc đời, kể cho tôi nghe.
Anh bạn tôi hỏi, vì sao “anh hùng hào kiệt” tự dưng kéo nhau về Hội An nhiều như vậy? Tôi trộm nghĩ, có thể vì vùng đất này có khả năng chữa lành chăng?"�
Bởi, mỗi lần về Hội An thấy lòng mình nhẹ nhõm, mọi gánh nặng có mang thì cũng được hạ xuống. Chiều chiều lại háo hức phi xe đạp điện xuống chợ Bà Lê sau câu nhắc của má chồng: "Con coi xuống chợ xem có cá tôm tươi mua về cho tụi nhỏ ăn". Vậy là lại hăm hở lội xuống chợ Bà Lê, hăm hở mua nhanh không hết mớ tôm đất đang nhảy tanh tách, rổ cá bống tươi xanh người ta vừa đánh lưới ở sông Hoài lên, hay những con cá phèn cá bã trầu mắt còn trong veo vừa bắt lên từ biển Cửa Đại. Để những chuyến xe trở về nhà mỗi tối cuối tuần luôn đầy ắp những thực phẩm tươi ngon của Hội An, món ngon bà nội nấu cho tụi nhỏ và cả những yêu thương tươi mới được nạp đầy cho một tuần sắp đến.
Yêu thương và biết ơn! ❤️
Add new comment