HÔM NAY CỦA EM...
Em và những ngày tâm trí rối bời. Hôm nay em lại coi một bộ phim đã cũ. Em ngồi oà khóc như một đứa trẻ. Em coi xong bộ đó rồi em lại tắt phim đi và lấy điện thoại nghe một bài nhạc buồn. Em thẫn thờ ngồi nghe nó.
Em nghe thật nhiều lần và chưa bao giờ em ngừng nghe bài ấy. Tâm hồn em như đang chất chứa nhiều nỗi niềm. Em nghĩ tháng 12 lại sắp qua đi. Em nghĩ em năm nay và hiện tại em đang làm những gì. Nắng và gió cứ đưa em đi mãi, tâm trí em, đầu óc em cứ như được hoà cùng bản nhạc ấy em. Em ôm hai tay vào chân ngồi lắc lư thân mình theo điệu nhạc ấy.

Tâm hồn em ngay lúc này đang được thả trôi theo tận phương trời nào đó. Em nghe xong rồi, em lại tắt điện thoại đi. Hôm nay em nghĩ như thế là đủ rồi. Em ngồi vào bàn lấy giấy và bút ghi lại những nỗi niềm khó tả. Phút chốc đã kín mặt giấy rồi. Nhưng em lại muốn viết nhiều hơn một trang, hai trang rồi ba trang. Cứ như thế em ngồi viết lại tất cả thứ suy nghĩ mông lung mơ hồ của em lúc đó. Em cảm thấy em đang là một con người rất khác, em thích nó. Đôi khi có những thứ em chẳng thể nói ra thành lời nói. Em cũng chẳng thể hiện nó ra bằng biểu cảm của mình.
Nhưng có một nơi bí mật mà em có thể trút tất cả mọi thứ ra đó là những trang giấy trắng tinh cùng với cây bút viết. Em cứ viết tất cả mọi thứ lại. Em nhẹ lòng, em hạnh phúc. Em cứ thích viết như thế. Em mới tập viết thôi nhưng em cảm thấy em yêu nó. Em coi phim có một câu nói rất hay của phim Cô vợ mẫu mực của Thái Lan:" Có nhiều điều khó nói ra nhưng bút thì vẫn viết trên giấy". Em thích câu nói đó, một câu nói thật truyền cảm hứng và thiết thực. Và hơn tất cả là nó rất đúng với em. Em vẫn sẽ đồng hành với nó đến khi em hết ý tưởng. Nhưng điều đó không thể xảy ra vì khi nhìn một thứ gì đó thì em lại bắt đầu soạn ra một dòng mạch cảm xúc nào đó rồi. Em cứ nghĩ rồi viết mãi.
Add new comment