HÔM NAY EM CHỈ MUỐN VIẾT NHỮNG ĐIỀU NGỌT NGÀO.

SÁNG TÁC: TUỆ AN - GIỌNG ĐỌC: BỘI ĐAN

SÁNG TÁC: TUỆ AN

GIỌNG ĐỌC: BỘI ĐAN

ÂM NHẠC: VINH TRẦN

HÌNH ẢNH: HẠ AN

Đồ gấu lười, đã tận 8h hơn rồi mà vẫn còn chưa chịu dậy, hưmmm. Đã bảo không được thức khuya rồi cơ mà, hôm qua lúc em dặn tới dặn lui phải đi ngủ sớm, anh cứ gật gật ậm ậm ừ ừ, rốt cuộc vẫn say sưa làm việc đến tận 3-4h sáng. Giờ thì hay rồi, còn chưa chịu dậy, cái nết này xấu cực í, anh định ngủ dậy ăn trưa luôn hay gì, rồi sau này đừng có than vãn với em bảo anh bị đau dạ dày đấy nhé, em bỏ thí anh luôn, ai bảo cứng đầu thế làm gì.

 Nói thì nói, dậy đi đồ lười, gấu ơi, dậy đi, em nấu đồ ăn sáng xong rồi nàyyyy!

Hôm trước mới cãi nhau với anh một trận to, em lại còn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, mặc dù chuyện này rõ rành rành là em sai. Nhưng mà cũng tại anh cả ấy, toàn làm em lo lắng thôi. Chả biết sao dạo này em lại đa cảm và hay nghĩ ngợi thế, rõ ràng mối quan hệ của cả hai đang rất tốt đẹp, nhưng bỗng nhiên em lại lo sợ được mất thế này.

Người ta vẫn bảo yêu càng nhiều, sẽ càng sợ mất đi, có lẽ em chính là đang rơi vào trạng thái này, em còn cảm thấy bản thân phiền chết đi được. Anh dạo này đột nhiên không còn chúc em ngủ ngon mỗi tối nữa, về nhà cũng muộn hơn, em hỏi tại sao thì anh chỉ mỉm cười rồi đáp vài câu xuề xòa cho qua chuyện, em lại càng suy nghĩ nhiều.

Con gái khi yêu đều như vậy sao anh, tự dưng lại trẻ con thế nhỉ, lúc trước tính em có phải như thế đâu, vừa mạnh mẽ, vừa tự tin, vừa độc lập. Còn hiện tại em ngày càng ỷ lại vào anh, thậm chí còn có ý nghĩ muốn giữ anh cho riêng mình, đem về giấu đi.

Lần này em đột nhiên ồn ào với anh như thế, anh còn không chê em phiền sao? Em biết mình lỡ lời, nhưng sự cố chấp bên trong em quá lớn nên em thật sự không cách nào nói ra nổi hai từ “xin lỗi” với anh. Cuối cùng anh chẳng nói chẳng rằng, đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài, còn chẳng nói với em là đi đâu. Hic, cái đồ cục súc nhà anh, dỗ em một chút thì anh mất cái gì à, còn nóng nảy với em nữa chứ. Ức phát khóc lên được, lúc đó em còn chả biết em bị làm sao, nhạy cảm đến mức cực đoan thế này, anh lại chẳng hỏi rõ nguyên do, cứ thế bỏ ra ngoài không nói với em một tiếng nào. Em còn tưởng anh thật sự giận em rồi, thật sự không cần em nữa.

Thực tế là em đã nghĩ quá nhiều, và em lại thêm lần nữa không có tí xíu tiền đồ nào cả, một gói khoai tây chiên và một ly trà sữa cũng có thể dỗ ngoan được, ngốc thật chứ. Tối đó anh về nhà, sau đó dúi thẳng gói khoai tây chiên cùng một ly matcha mà em cực kì yêu thích, nhẹ giọng nói với em một câu: “Anh tiện tay mua về thôi, dù gì người ta cũng đang giảm giá, mua 1 tặng 1, ăn thì ăn không ăn cũng ăn”. Cái đồ... đáng yêu nhà anh, biết em thích nhất là trà sữa matcha, còn dám đem ra dụ dỗ em thế này. Nhưng mà em tình nguyện đổ, anh cứ tiếp tục dỗ đi, yêu anh thế.

Ừm, vậy là lại hòa. Được rồi, em thừa nhận, là em sai, em không nên trẻ con như thế, cũng không nên vô duyên vô cớ kiếm chuyện với anh, đều là người trưởng thành cả rồi, sau này nếu có chuyện gì không thoải mái, em sẽ nói rõ ràng với anh, không giữ trong lòng rồi suy nghĩ linh tinh nữa. Em xin lỗi ~.

Tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi anh nhỉ. Nhớ lúc tụi mình mới yêu, anh thì dịu dàng, tinh tế, em lại duyên dáng, yêu kiều, cảm thấy đối phương ở trong mắt nhau chính là người hoàn hảo nhất. À, nhưng bây giờ em xin rút lại suy nghĩ đó nhé, anh cũng đừng trách em, sự thật vả đôm đốp vào mặt thì em còn cố chấp để làm gì.

Anh lười lắm luôn í, tất của anh có khi cả tuần đều không giặt, quần áo thay xong thì vứt lung tung mỗi nơi mỗi cái, mỗi lần gom quần áo của anh đi giặt là em lại cáu hết cả lên, anh còn bảo sao em khó ở. Tính thì nhây chịu không nổi, nhây nhây một chút thì vui, nhây nhây nhiều chút là ra đảo ở liền luôn cho em. Lúc em cần tập trung làm việc thì anh lại quấy, nói linh ta linh tinh không rõ câu rõ chuyện, là đang cố tình cà khịa em có đúng không, sao lúc em rảnh rỗi không nhây với em đi, còn thích tự ngược để em đuổi khắp nhà, trẻ con hết biết.

Người khác ở ngoài nhìn vào còn nghĩ anh nghiêm túc, lãnh đạm lắm, có cái quái, anh lãnh đạm lạnh lùng cho ai xem, với em lại y hệt một đứa con nít ấy, em có bạn trai chứ đâu phải có con trai, anh đùa à. Lại còn thêm cái tật thích soi móng tay của em là thế nào ấy nhỉ. Em có tật cắn móng tay, bởi thế móng nào móng nấy cũng đều ngắn cũn, anh lại còn lấy đó làm trò vui, lâu lâu vừa cầm tay em ngắm nghía vừa luôn miệng: “Em là chuột à, thuộc bộ gặm nhấm phải không, nhìn cái tay em đi, có khác gì cái đầu sư cọ không chứ, ù ôi, với cái bàn tay khuyết tật này anh còn không lấy em thì ai đủ rộng lượng để chứa chấp em nổi”. Em có một anh người yêu thật sự rất rất gợi đòn.

Nhưng bởi vì thế em lại càng yêu anh hơn. Miệng thì lúc nào cũng chê em vừa béo vừa lùn, lúc nào cũng bảo sao em ăn nhiều thế, thiếu điều muốn ăn luôn cả thế giới, nhưng cứ xế chiều là lại mua trà sữa matcha cho em, thỉnh thoảng buổi tối còn lôi em đi ăn đồ nướng. Này nhá, em béo như thế này là do anh nuôi ra đấy nhá, còn luyên thuyên nữa hay thôi. Lúc nào cũng ra vẻ với em, chả nói được câu nào ngọt ngào tử tế, nhưng mỗi khi em cần thì anh đều sẽ xuất hiện, thậm chí kì tới tháng của em cũng là do anh nhắc trước, mấy hôm đấy em khó ở vì đau bụng, anh liền để em sai vặt hết chuyện này tới chuyện kia.

Em xin lỗi, vì em vẫn chưa thể nào trưởng thành, đối với anh vẫn còn quá ỷ lại, tính cách chưa đủ chín chắn, nhiều lúc lại còn quá trẻ con. À quên mất, đó giờ ngoài cà khịa là cà khịa, anh chỉ nói một câu duy nhất khiến em cảm thấy rất an tâm, cũng rất ngọt ngào: “Ở bên cạnh anh, em không cần phải trưởng thành, anh ở trước mặt em cũng thế, đó là con người chân thật nhất của anh”. Khi yêu đúng người, tự khắc sẽ trở thành công chúa anh nhỉ, em là công chúa của anh, sau này sẽ là nữ hoàng. Nhưng em biết bản thân vẫn nên học cách cân bằng cảm xúc, học cách yêu anh chân thành, để cả hai chúng ta có thể ở bên cạnh nhau dài lâu.

 Em không nói chuyện mai sau, em chỉ nói chuyện của hiện tại. Em chỉ hi vọng cả hai chúng ta, anh và em, sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ và trân trọng đoạn tình cảm này. Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai tới, nếu đã là tương lai có tránh cũng tránh không kịp, mà đã không tránh kịp thì chỉ còn cách dũng cảm đón nhận thôi anh. Chúng ta cùng cố gắng nhé anh, cho em, cho anh, và cho cả chúng ta của sau này.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.