Hôm nay, em cho phép mình khóc thêm lần cuối

Sáng tác: Đỗ Quỳnh Di - Giọng đọc: Mai Trâm

HÔM NAY EM CHO PHÉP MÌNH KHÓC THÊM LẦN CUỐI

SÁNG TÁC: ĐỖ QUỲNH DI

GIỌNG ĐỌC: MAI TRÂM

ÂM NHẠC: VINH TRẦN

HÌNH ẢNH: HẠ AN

BÀI HÁT: CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC/KIM VY


Nắng sớm dịu dàng hôn lên mi mắt ướt nhòe sau một đêm dài thao thức. Gió khẽ khàng mân mê từng lọn tóc, xoa đầu em thật nhẹ nhàng. Bảo em chẳng cần phải mạnh mẽ, cứ việc thoải mái trút nỗi buồn miên man chôn giấu bấy lâu ra cho nhẹ lòng...

Hôm nay lại là một ngày áp lực và đầy mệt mỏi anh ạ. Thế giới của người trưởng thành mệt mỏi và cô đơn quá. Quay đi là tổn thương chất đống, ngoảnh lại là kẻ bỏ người rời đi. Những người mình rút cạn tâm can ra ân cần đối đãi thì coi thường, phản bội mình. Còn người từng hứa cạnh bên một đời, đồng hành suốt một chặn đường thật dài. Cùng đi qua những ngày nắng hạn, những cơn mưa rào, những ngày khắc nghiệt bấp bênh tưởng chừng như không đủ sức chống chọi. Ấy vậy mà chỉ cần xa cách nhau vài tháng thôi đã ngoảnh mặt quay lưng. Bán tội cho khoảng cách, đổ lỗi cho bánh xe tuần hoàn chảy xiết của thời gian.

Em không hiểu nổi lời hứa nó rẻ mạt đến vậy sao anh? Rẻ đến nỗi cao hứng người ta liền cứ thoải mái tuôn ra lời thề non hẹn biển. Rẻ đến nỗi chỉ cần nói suông thôi cũng đủ khiến đối phương an lòng tin tưởng, mình cũng thấy nhẹ nhõm, tự hào. Thế nhưng rồi thì sao? Người ta hứa rồi có thực hiện được đâu. Xong lại lấy hàng vạn lí do ra để mà lấp liếm, xoa dịu trái tim kẻ đang tổn thương vì mòn mỏi trông chờ. Nhưng có ích gì chứ! Đứt tay dán băng keo lại thì sẽ không rát sao? Vết thương hở miệng khâu liền lại liệu sẹo có biến mất được chăng? Có trách thì trách lòng người chứa đựng nhiều thứ quá, chẳng còn chỗ để chứa vài lời hứa cỏn con bé nhỏ. Còn bản thân mình lại cứ khờ dại hi vọng, nhất mực tin tưởng đợi chờ để rồi tự chuốc lấy tổn thương...

Hôm nay, em cho phép mình yếu đuối như một đứa trẻ ngày thơ bé. Thu mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc, ướt gối với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Tâm sự cùng người khác cũng được. Tự gặm nhấm nỗi buồn một mình trong cô độc cũng chẳng sao. Miễn là em cho tim mình được sống với chính xúc cảm của nó. Cho phép nó được yếu lòng, được giải bày để xoa dịu những tổn thương, mất mát.

Em có thể lên xe dạo quanh những góc quán thân quen. Gọi món đồ uống yêu thích hay là đổi sang loại đậm vị cồn để quên hết mọi nhân tình thế thái. Trong mắt người khác con gái nhậu chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ừ! Em mặc kệ. Em sống đời mình, đau nỗi đau của mình, khóc thương chua xót cho chính bản thân mình thì có gì là sai? Người ta phán xét đạo lý thế nào em chẳng cần hiểu, em chỉ cần biết họ có sống hộ đời em được không mà thôi...

Hôm nay lại tiếp tục là ngày em cho phép mình về lại chính thế giới nội tâm của mình. Cất gọn chiếc mặt nạ cười vào tủ kính khóa chặt lại. Trở về lại làm một cô gái đa sầu, đa cảm, yếu đuối và dễ dàng ướt mi. Khóc cho mình chứ có phải là cho ai đâu. Nước mắt rơi vì người dưng không xứng đáng thì mới tiếc chứ rơi vì bản thân thì chẳng có gì phải xấu hổ, ngại ngùng.

Hôm nay, em cho phép mình khóc thêm nhiều lần cuối...

Khóc để quên đi, khóc để buông bỏ để nỗi buồn bồng bềnh, nhẹ tênh như áng mây trôi theo những chiều thu lộng gió.

Dẫu biết rằng khóc là yếu đuối thì cũng chẳng làm sao cả

Bởi vì mình biết rằng sau khi khóc xong mình sẽ lại cười…


Đỗ Quỳnh Di

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.