HƯƠNG SEN

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

     *** 
Ráng chiều vàng rực rỡ phủ lên ngày thu, lên những xóm làng trù mật. Vài tổ kiến đang tiến hành một cuộc đại hành quân lên những ngọn tre cao. Phong lúi húi dưới lùm tre, hắn cố gắng thổi từng hơi lên lửa cho ấm chè xanh cuối ngày. Cạnh hắn, mấy thằng bạn cùng đi coi hoa màu ngồi rải rác. Lộc bám lấy cái điếu cày rít một hơi. Thanh âm mồi thuốc lào làm nước trong điếu kêu sòng sọc. 

- Xong chưa đưa tao làm một bi

Phúc, một thằng khác trong nhóm sốt ruột nhìn Lộc nói. Lộc thở một hơi khói, mắt gà gà tựa lưng vào gốc tre:

- Từ từ đã nào mà thằng Phong có rít một hơi với anh em cho tỉnh không?

- Thôi khỏi, các cậu cứ hút đi, tớ có cái này

Phong vừa đáp lời Lộc vùa lấy ra một bao thuốc lá châm lên hút. Hắn ngắm lên bầu trời rồi khẽ lắc đầu:

- Tao xem dễ bão đấy chúng mày ạ. Ngoài này lạnh với gió lớn. Nay tí tao về mang thêm trong nhà ít đồ. Chúng mày ở đây canh lát tao ra.

- Ờ thế tí hẵng đi. Rủ một thằng đồng Nâu nữa.

Lộc trả lời. Vừa lúc đó, Thành quẩy gánh đi qua. 

- Ông trưởng thôn bảo bão đấy, gửi đồ nốt hôm nay thôi chứ từ mai tự sinh tự diệt. Đồng Cát chúng mày có thằng nào về lấy đồ không? Lát đi với tao.

- Bão thì càng nhàn chứ làm sao. Mà mày về báo thằng Trung thằng Nam đi. Lát ra rồi về. Phúc trả lời

- Rồi thì tối bọn tao cũng lên gò, mấy anh em làm cỗ bài nhỉ

Thành cười rồi đi tuốt xuống phía đồng Nâu. Làng Mộc không hề có chút gì dính líu đến gỗ mà là một cái thôn thuần nông. Một năm hai vụ, đám thanh niên trong làng đều phải trông đồng, tránh bị trộm cắp hay chuột bọ phá hoại. Cả cánh đồng chia làm nhiều khu với những cái tên gọi rất ngộ: đồng Dừa, đồng Nâu, đồng, Cát, đồng Xoài. Bọn thanh niên nhiều khi lên đến cả trăm chia thành từng cụm nhỏ. Ban đêm trên đồng ánh đèn giăng như mắc cửi.

Chừng năm phút sau thì Thành đã trở lại. Phong và Thành xuôi thuyền theo con kênh về làng. Làng Mộc chìm vào đêm thu với ánh đèn dầu vàng vọt trong lũy tre dày không đủ sáng. Bến nước ngoài gốc đa đầu làng tấp nập những người. Về lấy đồ cũng không chỉ có nhóm Phong và Thành mà còn nhiều nhóm khác. Người nhà đã sớm mang đồ từ trong làng ra đây đợi sẵn có ít có nhiều.

- Đồ đây con. Thiếu gì sớm mai về bảo mẹ vẫn còn kịp. Mà anh cho cái Thu theo chứ nó cũng muốn học anh, ra đấy tìm nguồn cảm hứng sáng tác. 

Bà Hiền vẫy tay với con trai nói. Bên cạnh bà, Thu mặc bộ váy màu lam nhạt dài đến gót chân và đội mũ rộng vành. Thấy Phong, cô mỉm cười e lệ. Thu và Phong ở sát nhà. Hai người thân nhau từ thuở bé và cùng nhau mang lấy cái nghiệp thơ. Phong hay có cái sinh thú ngoài đồng màu để nuôi dưỡng những cảm hứng. Năm nay Thu cũng muốn có một trải nghiệm đặc biệt nhất là vào ngày bão nên đi theo.

- Ra đấy anh em bảo ban giúp đỡ nhau nhé. Cô giao con gái cho cháu đấy. Bà Lan, mẹ Thu cũng theo ra nói.

- Vâng cô cứ yên tâm. Ở ngoài đấy anh em bọn cháu sống cũng như ở nhà thôi.

A
📷: Sưu Tầm 

       *** 
Sáng sớm, gió may thổi nhè nhẹ làm trời như trở rét. Mưa phùn lất phất và sắc trời ảm đạm hơn.

- Làm gần bờ tre làm mồi cho bọ róm đấy mày.

Phúc cười nhìn Phong nói. Phong lắc đầu:

- Nhanh lên không mưa. Mà bọn đồng Nâu đâu rồi.

- Kia thuyền lên kia rồi.

Đồng Cát trồng màu, đồng Nâu trồng lúa. Hai bên giáp nhau nên rất thân. Từ lâu trước đây hai nhóm trông đồng đã đạt thành hữu nghị. Cái gò đất nhỏ ở đầu lũy tre làng này là khoảng giáp giữa hai khu ruộng. Phần đất nhô cao nên thích hợp để tránh bão, lụt. Phong , Phúc và Lộc làm thành một dãy nhà sàn bằng những cây tre cột chắc, hình chữ U dựa lưng vào bờ tre. Thành, Nam và Trung cũng rời lên đây. Ba người giăng lều trên một cái ban công trước nhà có mái che. Thu ở một căn buồng phía chái nhà. Phong, Phúc và Lộc ở gian còn lại. Ba người cùng Thành Nam và hì hục một buổi sáng mới xong. Trời trưa chầy trưa trật cả đám lại kéo nhau ra đồng. Thu lẽo đẽo theo đằng sau Phong. Cánh đồng rau hôm nay âm u. Phong lấy từng cây tre uốn thành những chiếc lồng rồi phủ bạt cho những cây rau đay và một ít mùng tơi mới nhú. Mấy thửa ruộng bên cạnh, Phúc và Lộc cũng lặp đi lặp lại những động tác đã quen tay.

- Thế nào, cô nhà thơ có viết được gì chưa? Thấy đàn anh đi trước của em có khác gì nông dân bọn anh không?

Phúc hỏi Thu, Lộc cũng vui vẻ  chen vào:

- Thằng Phong mỗi đợt ra đây nó như ăn kích thích ấy. Không hiểu sao viết nhiều hắn ra.

Thu gật đầu cười, trong miệng cô vẫn còn trái ổi găng đang ăn dở:

- Vâng, ở đây yên bình mà các anh.

Phía xa xa, Thành, Trung và Nam đang tháo nước ở những ruộng lúa trũng. Cả ba be bờ ngăn không cho nước chảy để phòng ngập úng. 

Phong đã xong từ lâu. Hắn rủ ba thằng bạn thân đem mấy cái lờ tôm thả xuống con kênh gần đó. Khi cả đám vừa về thì Thành, Trung và Nam cũng xong. Cả bảy người ngồi trên góc hiên quây quanh ấm trà xanh Phong mới nấu. Hương trà bay nhẹ trong không gian. 

- Bão có lẽ cả ngày trời đấy. Mà mưa với ngập chắc cũng ba bốn ngày. Lộc mày mở catxet lên xem nào.

Phong vừa uống trà vừa nói. Lộc với tay mở chiếc catxet cũ của Phong. Những ngày bình thường, chiếc đài này là thú vui của cả đám. Tin bão vào đêm. Sau đó kéo theo là mấy ngày mưa ngập. 

- Ăn uống sao đây chúng mày? Bọn mình ở ngoài này bám đồng quen không nói. Chỉ có thằng Phong dẫn cái cục nợ ra.

Thành cười đùa. Phong lắc đầu:

- Cái này tao là được. Hai thầy trò nhà tao có bao gạo của tao còn kia với năm cân thịt. Rau cỏ thì sen dưới sông kia.

Hắn vừa nói vừa lấy một bó vừa ngó vừa củ sen mới hái dưới sông hồi nãy.

- Lo thân đi mày, gió này rét tợn. Tao tính chiều lên chợ sắm thêm ít đồ chống rét. Cái lều bạt mỏng lắm.

Trung lên tiếng bảo Thành. 

- Mày với thằng Nam đi đi. Tao ở đây lo chằng chống nhà cửa với tụi nó. Ngoài này gió lớn.

Buổi chiều bắt đầu nổi gió. Từng thanh giằng chữ A được chống quanh ngôi nhà tre nhỏ. Giằng chống chẳng mất bao lâu. Xong xuôi, môi người một việc. Thành đang sửa lại cái mái hiên thành một  căn phòng nhỏ nằm phía ngoài căn phòng của Phong. Thu lần đầu được dạy cách làm thịt muối. Thịt được luộc chín, cắt khổ lớn. Cứ cách một lớp thịt được rải một lớp muối để vào trong cái vò sành. Lộc đang vây quanh bếp lửa hun khói cho khô thịt. Phúc hái được một bó to rau muống làm dưa.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 
Phiên chợ quê trước cơn bão đông người nhưng ai cũng mang vẻ lo âu. Bà bán rau ngán ngẩm nói:

- Chả biết bão gió thế nào chứ không khéo mấy sào rau của tôi không khéo hỏng hết các bà ạ.

- Gớm, tôi thì cũng khá khẩm gì, mấy sào cà chắc dập khối đấy. May ra còn quả nào thì còn.

Bà bán cà thở dài ngao ngán. Bà hàng chăn đệm cười nói:
- Gớm các bác cứ lo chứ thanh niên trai tráng nó ở cả ngoài đấy. Có gì đã có chúng nó lo.

- Không lo thì phải rồi, từ sáng đến giờ tự dưng mùa thu mà mụ bán được hàng. Tổ trông đồng chả ra vào nườm nượp ấy.

Bà hàng thịt nói chen vào. Cả đám người quen quanh năm buôn thúng bán mẹt phá lên cười. Nụ cười nhà quê thấp thoáng những chiếc răng đen dưới vành khăn mỏ quạ. Khuôn mặt họ, ẩn sau nụ cười là những nỗi lo âu về sinh kế, mùa màng. 

Ánh chiều vàng rực rỡ hiếm hoi loang ra trong ngày mưa gián đoạn. Trung và Nam trở về với một đống chăn. 

- Uống bát nước chè đi. Chờ tí rồi ăn cơm.
Thành cười nói. Hắn cùng với Lộc đang say mê bên cái điếu cày. Bữa cơm chiều có tôm dưới sông, thịt muối mằn mặn cùng với món gỏi ngó sen giòn ngọt. Mùi hương sen có một vị thanh quý rất riêng. Những xâu cơm được nướng trong ống tre có một mùi gỗ mộc. Thi thoảng lại có mấy chiếc thuyền đi qua trước hiên nhà 

- Đồng Dừa chúng mày đi đâu đấy?

- Bọn tao về nhà lấy đồ. Mà đồng Xoài chúng mày đi đâu đấy?

- Rời bãi lên gốc đa thôi chứ chỗ tao bị lụt. 

- Nhất bọn đồng Nâu với đồng Cát, có cái gò tre kia, bây giờ chúng nó nhà tênh.

Những chiếc thuyền cứ thế nối đuôi nhau. Thi thoảng còn có vài người cất lên tiếng hò theo giọng sông nước. Cả nhóm Phong đã cơm nước xong xuôi. Thu ngồi bên hắn ngắm ra sông. Những ánh đuốc theo những con thuyền chạy đi như đèn kéo quân. Bóng tối vừa chớm, ánh đuốc soi xuống lòng sông như một đoàn người đi hội. Thu tĩnh lặng hồi lâu, trong đôi mắt cô có một sự mê hoặc. Cô nhớ lại quãng thời gian còn học ở tỉnh thành, những điều cô thấy lần này ở quê nhà như mới lạ. Những điều rất đỗi thân quen nhưng như đã quên lãng từ lâu. 

- Chẳng ở đâu bằng đồng đất quê mình anh nhỉ.

Thu nhìn Phong hỏi, đôi mắt cô long lanh giữa phút chuyển giao của ngày đêm. Phong gật đầu:

- Cuộc sống  có nhiều những lựa chọn khác nhau. Quan trọng không phải em chọn gì, miễn là em hạnh phúc. Thành công hay thất bại không ở trong mắt người đời  mà là ở trong trái tim em.

- Anh đọc thơ cho em nghe đi. Như ngày xưa ấy

- Gió đêm về trong mắt
Tựa vai nhau
Ngày dài như bất tận
Mây liêu xiêu
Quán thanh xuân hiu hắt
Đèn sương

Thu bỗng cười khanh khách, hai bàn tay nhỏ vỗ vào nhau. Trông cô lúc này như một đứa trẻ thơ được cho kẹo.

A
📷: Sưu Tầm 

       ***
Trời vào đêm, gió thi thoảng giật lên từng hồi. Bên kia con kênh nơi gốc đa đầu làng cách một đoạn lại có một cụm đèn đuốc của những nhóm trông đồng. Phong lấy hai cây tre đực buộc song song ngáng chặt cửa. Cả nhóm vây quanh ngọn đèn dầu ở giữa sảnh nhà. Từng đợt gió gõ vào khung cửa cửa xào xạc, thi thoảng lại lặng im. 

- Có tôm, ù nhé mày. 

Lộc xuống bài. Bàn tổ tôm đều im lặng. Mỗi người đã có mấy vệt tro nồi vẽ lên mặt kể cả Thu. Càng về khuya, trời càng lạnh. Mấy đoá hoa sen mà Phong tiện tay cắm hồi chiều vẫn thoảng đưa hương. Mưa bắt đầu xối vào những vách tường. 

- Ngủ đi chúng mày. Nằm tất ngoài này cho thoải mái.

Phúc đề nghị. Cả đám mỗi người chọn cho mình một góc riêng. Căn phòng rộng nên thừa sức chứa. Thu được nhường cho góc trong cùng tách biệt với mọi người và ít mưa hắt vì dựa vào lũy tre dày. Sáu người còn lại ba người một nhóm nằm trong góc tường. Ánh đèn dầu hắt xuống vàng vọt. Thu thấy mình như một phần của cuộc sống này. Cánh đồng rộng và bầu trời xanh mới là nơi cô mong muốn. Ở đây cô được sống và viết được nhiều hơn. Phong trong mắt cô rất khác những người cầm bút mà cô từng gặi. Hắn trong mắt cô mang một vẻ rất đời thường nhưng có một thứ chiều sâu. Những điều hắn nói đều cho cô một cảm quan rất mới. 

- Ở đây như là dân du mục anh Phong nhỉ.
Thu cất tiếng hỏi Phong. Hắn bật dậy dùng chiếc đèn dầu châm thuốc hút. Một lúc lâu, Phong mới từ trong trầm ngâm trả lời:

- Ngày bé mình đều thích tự do phải không em? Ai cũng muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Nhưng mà lớn lên, ta dần quên lãng và đặt sự viển vông cho những điều ta từng nghĩ.

Phong rít một hơi thuốc, nhả khói rồi nói tiếp:

- Tự do không phải là như thế này sao em? Hoà mình với đất và trời, thuận theo tự nhiên, không ước thúc. Đừng quên lãng những viển vông thuở bé, nếu không em lấy gì để sống, lấy gì để viết? Tre không bao giờ bị gió bắt cúi đầu, người không thể lạc mất ước nguyện ban sơ nếu em muốn gieo rắc hi vọng cho người khác.

Thu trầm ngâm không nói. Bỗng dưng cô ngồi bật dậy nhìn Phong, nhìn từng làn khói thuốc của hắn thật lâu. Phong thấy đêm như xẹt qua hai tia điện, chạm khắp giác quan khiến hắn run rẩy. Gió rít từng cơn, Phong nằm xuống, chìm vào trong chiếc chăn bông và cái nệm xanh. Hắn vẫn nghe hương sen bay trong gió, nghe những cây tre gõ nhịp vào nhau như kể về những câu chuyện cổ tích ở trên đồng.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 
 Năm năm sau, trên gò đất có lũy tre già và một ngôi nhà trúc nhỏ nằm sát con kênh. Hoa sen nở đỏ hồng trước nhà. Đứa trẻ con bi bô đang cầm một cọng ngó sen luộc ăn ngon lành.

- Mẹ, sao nhà mình lại ăn ngó sen, sao nhà mình không sống ở thành phố?

Cô gái áo lam xinh tươi nhìn ra phía bờ giậu tre bằng đôi mắt sáng dưới vành mũ rộng khẽ cười âu yếm ôm đứa bé trả lời:

- Tại cha con, cha con lừa mẹ, làm mẹ yêu sen, yêu đồng và yêu luôn cả cha con.

- Là sao hả mẹ?

- Là con phải hiểu chính mình

- Em à, lứa tuổi của nó chưa phải lúc để có những cảm quan như thế.

Người cha đang ngồi trên chiếc ghế mây bên khóm cúc lên tiếng. Hoa cúc trồng bên giậu tre xanh mùa thu đã nở vàng. Hắn nhấp một hớp trà xanh rồi hí hoáy viết. Người mẹ đứa trẻ đến gần nói:

- Anh hết thời gian. Hoặc trông con cho em làm nốt bản thảo, hoặc lát anh nấu cơm trưa.

- Dừng, dừng, anh đang cảm, đừng phá vỡ. Lát anh nấu cơm trưa.

Buổi sáng mùa thu rất trong và lành. Ba người cười đùa vui vẻ. Đứa bé sau cùng lấy ra bút vẽ. Nó rất có khiếu vẽ và cũng rất say mê. Bức vẽ của nó hoàn thiện xong, hình ảnh rất sống động: một đoá sen hồng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.