KỂ TỪ ẤY
Kể từ lúc chúng mình về hai ngã
Lạc mất nhau trong đêm tối muôn màu
Anh lang bạt giữa phố phường vội vã
Mà dại khờ mua tất cả niềm đau
Nên đừng nhắc tiếng lòng đau đớn ấy
Câu yêu thương em bỏ giữa lưng chừng
Tim vụn vỡ giấc mơ đâu tìm thấy
Bởi một người thân thuộc hoá người dưng
Em đừng khóc. Làm ơn! Xin đừng khóc
Chuyện xa xưa, chuyện cũ đã qua rồi
Tình yêu ấy phai dần theo màu tóc
Và nhạt nhoà trong năm tháng buông xuôi
Mộng là thực. Đời là mơ, là thực
Mãi đuổi theo những giấc mộng xanh màu
Em chạy trốn những tháng ngày cơ cực
Tấm thiệp hồng đâu kịp khắc tên nhau
Anh ở lại, ôm niềm đau ở lại
Trong cơn say vấp ngã đã bao lần
Khi trao hết tấm chân tình khờ dại
Nhận được về là hạnh phúc giả trân
Lòng đã nát, tấm chân tình cũng nát
Thì làm sao nguyên vẹn thưở ban đầu
Em là rượu chuốt đời anh chua chát
Mà giọt sầu cũng lắng đọng thật lâu
Lữ Khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KỂ TỪ ẤY
Add new comment