KHI ĐÃ BUÔNG TAY HÃY CHỌN ĐƠN GIẢN

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

Chẳng biết từ lúc nào mà khi đối diện với sự chia ly, mình lại trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Sự đơn giản ấy không chỉ nằm ở chỗ bản thân có đủ mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường tương lai khi thiếu vắng một người từng thương hay không, nhưng bản thân sẽ cố gắng hết mình để buông bỏ tất cả những tổn thương tưởng chừng như không thể liền sẹo trong tim để có thể vơi bớt nỗi đau.

Bạn biết không nắm tay một ai đó để cùng đi về phía trước mới khó, còn buông tay ra thì lại rất dễ dàng. Mỗi bước tiến sẽ vẫn là một bước lùi vào dĩ vãng chưa xa, mỗi bước chân sẽ vẫn là một bước lùi vào quá khứ nếu ta không học được cách buông bỏ. Bản thân thì vẫn thế, khi chia tay rồi vẫn cố gắng ghé qua những nơi đã cũ chẳng phải để gặp em, cũng chẳng phải tìm em để cùng em tâm sự đôi ba câu. Nhưng chỉ đơn giản là để chắc rằng em vẫn yên bình, vẫn hạnh phúc – dù không chắc rằng đó là hạnh phúc ấy có trọn vẹn, nhưng cũng đủ để bản thân tự mỉm cười vì đã quá yêu em.

Chẳng còn ai bên cạnh nơi quán xưa, nhưng vẫn ghé lại, vẫn kêu cafe đá, vẫn yêu cầu mở lại những bản nhạc xưa nơi phố thị khi đã lên đèn. Cafe thì vẫn thế, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy đắng hơn bình thường, âm nhạc cũng vẫn là dòng nhạc quen thuộc. Vậy mà sao ta lại cảm thấy mệt lòng, chẳng kiềm chế được cảm xúc. Ta vẫn nhớ về em và cả những điều đã xảy ra trong quá khứ, vẫn nghĩ về em nơi ấy có đang say giấc nồng hay cũng đang nghĩ về chuyện tình đã tan như chính ta vậy.

Tay đã buông nhưng vẫn thầm lặng nhìn về phía em, vẫn quan tâm em mỗi ngày dù biết điều đó chẳng còn là của mình nữa. Lúc em buồn, vui, hạnh phúc hay khổ đau vẫn muốn được kề bên, vẫn muốn lắng nghe từng nỗi niềm nơi con tim em đấy. Nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để cùng em chia sẻ, bởi cuộc đời có rất nhiều điều một khi đã buông thì không thể nắm lại được. Thiết nghĩ là mình lo xa, có lẽ em cũng đã đủ trưởng thành để mang trên vai những nỗi niềm và đủ chín chắn để làm chủ cảm xúc của mình. Thế nhưng, cuộc sống sẽ tròn vẹn hơn khi bên cạnh có một người cùng ta sát cánh, cùng bước đi trên con đường đủ dài và rộng mà, phải không em?

Có thể – chỉ là có thể thôi, hy vọng rằng cạnh bên em vẫn luôn có một ai đó ở lại, ru em bình yên khi những kỉ niệm của cả hai đã nhuốm màu dĩ vãng. Ngày cũ, người xưa, là toàn bộ những kí ức mà bản thân chưa bao giờ quên và cũng chẳng muốn quên. Nhưng người đợi em phía trước mới là người cùng em đi tiếp phần đời còn lại, còn ta giờ đây là thành người dưng ngược lối với em rồi. Ước mong rằng ai đó sẽ là người buồn thay nỗi buồn của em, vui chung niềm vui của em, cùng em gánh vác những chuyện sẽ xảy ra ở phía trước.

Sẽ chẳng có một ai muốn nắm lại đôi tay mà mình đã buông, nhưng chia ly cũng là điều mà chưa bao giờ bất kì ai muốn chọn. Cũng giống như lúc này, khi cả hai đang rẽ về hai hướng khác nhau. Bản thân đã sẵn sàng thay đổi lộ trình trong cuộc sống của mình, sẵn sàng không có em bên cạnh. Thế nên, em hãy cứ sống cuộc sống của em, hãy tiếp tục làm những điều em muốn. Em cũng cứ tiếp tục là phiên bản đặc biệt của riêng mình. Chia tay không phải là dấu chấm hết, em hãy tin là ở phía trước sẽ có một chàng trai nào đó đến để sánh bước cùng em đi về tương lai.

Hòn Đá xấu xí

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.