KHI GIA ĐÌNH KHÔNG CÒN LÀ BẾN ĐỖ BÌNH YÊN
“ Ngày hôm nay của bạn thế nào?”
“ Bạn có đang ở gần với gia đình của mình, nhận được sự quan tâm chăm sóc từ những người thân yêu không?”
Khi nghe những câu hỏi như thế này, có lẽ đâu đó sẽ có những người đang cảm thấy vô cùng tủi thân và nhớ nhà. Nhưng một vài người nào đó, những con người đang ở rất gần người thân của mình chỉ ước rằng mình có thể rời khỏi cái nơi mà hay được gọi là bến đỗ bình yên đó ngay tức khắc. Phải chăng họ đang không biết trân trọng hai chữ gia đình, không biết trân quý những phút giây hạnh phúc bao người thầm mong? Không đâu, họ đang rất mệt với thứ gọi là gia đình đó rồi.
Sách vở, các trang mạng có rất nhiều câu nói, bài viết ca ngợi về hai tiếng thiêng liêng đó. Nhưng đâu phải ngôi nhà nào cũng là chốn an yên sau giông bão cuộc đời. Đâu phải đứa trẻ nào sỉnh ra cũng được sống trong một mái âm tình thương. Và đâu phải ai ai cũng có một tuổi thơ tươi đẹp bên những người đang chảy cùng một dòng máu với họ.
Có một câu nói như này “Nguồn gốc của một tên tội phạm xuất phát từ một gia đình tan vỡ, đỗ nát hôn nhân.” Nghe xót xa thật nhỉ? Nhưng nó là sự thật không thể chối cãi. Bất kì đứa trẻ nào sinh ra cũng như tờ giấy trắng vậy, và thứ đầu tiên tác động lên tờ giấy trắng đó chính là gia đình. Thử nghĩ xem một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình chỉ có mắng nhiếc, chửi rủa, đánh đập…thì liệu chúng có mang trong mình vết thương lòng, nỗi ám ảnh về tâm lý nào hay không? Nếu không, thì đứa trẻ ấy cũng sớm trở thành con người vô cảm, lãnh đạm giữa thế giới phù phiếm này rồi.
Những vết thương xác thịt rồi sẽ lành, những đòn roi rồi sẽ đến lúc không còn in dấu trên người trẻ thơ, nhưng vết thương tinh thần, ai sẽ chữa lành cho chúng đây chứ? Mỗi đứa trẻ sinh ra không có quyền chọn ai là bố, ai là mẹ và ai là máu mủ ruột rà với mình; nhưng chúng có quyền được hạnh phúc mà. Tiếc thay, cái hạnh phúc mà bao người dễ dàng có được thì với một vài ai đó lại không bao giờ tồn tại trong cuộc đời họ. Gia đình tan vỡ, hay không hạnh phúc ấy, sẽ là một nỗi ám ảnh trong tâm trí của những đứa trẻ thơ. Chúng lớn lên với một tinh thần “sứt mẻ”, với một tâm hồn đầy u ám. Hay đâu đó, sẽ có những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn.

“Khi gia đình chẳng còn là nơi bình yên”, 9 chữ tưởng chừng như đơn giản đó lại là một kết quả cay đắng cho những đau thương được gieo hạt rồi nảy mầm từ rất lâu. Chắc chắn sẽ có người than trách, oán hận những người ruột thịt kia. Họ sẽ tìm cách trả thù hoặc sẽ đợi đến một ngày đẹp trời nào đó, họ buông bỏ hết hận thù và nhẹ nhàng bước đi. Thế nên nếu ngày nào đó bạn thấy ai đó rời bỏ gia đình mà không ngoảnh mặt nhìn lại, đừng trách họ, đừng mắng họ nhé! Họ không quan tâm đâu, bởi vì ngay từ khi còn thơ bé, cái ngày mà đáng được vỗ về chở che thì họ lại chịu hết thảy nỗi đau từ thể xác đến tinh thần rồi. Còn nếu nghe tin ai đó trả thù gia đình, cũng không nên phán xét. Chúng ta không biết họ phải trải bạn những thứ khủng khiếp ggi cả.
Tất nhiên cũng sẽ có người cứ nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng từng ngày một, chịu đựng đến một ngày họ đủ sức thoát ra khỏi cái chốn bình yên giả tạo đó. Làm như thế có lẽ một phần vì lòng vị tha và bao dung của họ quá lớn, hoặc bởi vì họ đã đủ mệt, đủ tuyệt vọng để nói, để níu giữ “chốn an yên” nữa. Những người đó rồi sẽ trở thành con người hiểu chuyện và mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đó là vỏ bọc cho cái cảm giác thiếu an toàn, họ sợ rồi một ngày người bên cạnh cũng như người thân của họ lúc trước, la mắng, đánh đập họ. Hay cũng có những người có tính chiếm hữu cao và rồi họ đôi lúc lại tiếp tục bị bỏ rơi.
Thương thay cho những số phận bạc bẽo, cho những mảnh đời không biết được hương vị gia đình như thế nào. Chẳng biết rồi những con người bất hạnh đó sẽ như thế nào, chỉ biết trong họ là những vết sẹo chằng chịt, là nước mắt và tan vỡ. Mong rằng số phận bớt nghiệt ngã hơn với họ, để họ có thể có được một chốn bình yên họ xứng đáng có được. Mong rằng một ngày nào đó, mọi gia đình điều được hạnh phúc, mọi đứa trẻ thơ đều có một mái ấm trọn vẹn.
Add new comment