KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

Sáng tác: Hòn Đá Xấu Xí - Giọng đọc: MC Đại Mạch

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

  1. NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
  2. KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
  3. TÔI VỚI CÔ ĐƠN

NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN 

 

Ngày còn bé, mình thường ước có thể trở thành người lớn thật nhanh. Chỉ đơn giản vì nghĩ rằng người lớn thật tự do, tự tại thích đi đâu, làm gì cũng chẳng cần phải xin ý kiến ai. Lúc ấy luôn cho là họ hạnh phúc nhất, rồi luôn ước mình lớn thật nhanh, để được như họ. 

Theo năm tháng, cũng trở nên “người lớn”, và vô tình nhận ra họ có quá nhiều thứ cần phải lo. Từ việc con mình có khỏe mạnh không, cho đến việc nên làm gì để có tiền lo cho con... đều phải tự lo hết mà không có ai để chia sẻ cùng. 

Giật mình hiểu ra người lớn chắc hẳn không phải sợ việc ở một mình. Thế nhưng lại rất sợ cái cảm giác chông chênh trong lòng. Vội vã tự hỏi chính mình: 

"Bản thân đã làm gì sai với bạn bè, người thân mà không có ai quan tâm đến mình mỗi ngày như thuở bé?" 

Ta còn sợ sự ghê rợn của cảm giác chênh vênh, lạc lõng. Bởi chúng có thể bóp nát tâm can của con người, và làm cho ta chơi vơi giữa dòng đời. 

Sự cô đơn có thể đến với bất cứ ai, và bất cứ lúc nào, ngay cả khi ta không ở một mình. Nó đến từ cảm giác trống trải của con tim, giữa lúc ta mải mê với cuộc đời đầy những bộn bề, lo toan để chạy theo chuyện cơm áo, gạo tiền. Hoặc nó ùa về khi bản thân cảm giác những người xung quanh đang rất bận rộn và rồi ngại làm phiền. Để ta vô tình quên đi những người thân yêu cạnh bên, sẵn sàng giúp đỡ. 

Chiều nay, khi đang lang thang trên những con phố, trời bỗng đổ cơn mưa. Cố ghé vào quán quen và gọi một ly đen đá, để có thể tránh đi sự lạnh lẽo của cơn mưa, cũng như cái giá lạnh ở trong lòng. 

Nhấp một chút cafe quen thuộc, ta cảm nhận rằng hôm nay nó đắng đến lạ lùng. Ta có cảm giác vị đắng ấy giống như thể vị mặn chát của những giọt nước mắt chảy ngược vào trong do nỗi đau của những nỗi niềm để lại. Cố gắng tự hỏi lòng: 

"Có phải chăng là tất cả mọi người lúc này đều bận việc không, sao chẳng ai quan tâm, hỏi han đến mình?" 

Cố mở facebook để tìm một ai đó có thể chia sẻ trong cái danh sách bạn bè rất dài. Nhưng rồi lại chẳng biết sẻ chia cùng ai. Vì nghĩ rằng ai cũng đều bận rộn với gia đình, với công việc riêng. Hay họ cũng phải dành thời gian cho những người thân sau ngày dài bận rộn với công việc, chứ làm gì có thời gian cho mình. 

Bỗng dưng thấy sống mũi cay nồng, ta lại có chút mủi lòng, rồi ước mình có thể trở về với những ngày bé thơ. Để bản thân chẳng cần phải đối diện với những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Hay chỉ đơn giản là đuổi sự cô đơn ra khỏi lòng mình, để bản thân được thoải mái, an yên đôi chút. Và rồi nhận ra thế giới của người trưởng thành thực sự phức tạp, khó hiểu. Nó không hề giống với tuổi thơ đầy màu hồng tí nào. 

Hòn Đá Xấu Xí.

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3813449782117651/

 

KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN

 

Nửa đêm thức dậy, nhìn con phố bình yên đến lạ vì mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Một mình ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ngắm những đổi thay của phố thị dưới màu đêm giăng xám xịt. Lòng bồi hồi, lại thả những suy nghĩ miên man theo từng hơi thở nhẹ nhàng của nơi thị thành.

Chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình lang thang trong dòng suy tư ấy, và ngồi ngó mắt ra khung trời đen nhẻm kia, để mang những nỗi niềm thả vào màn đêm một cách vô tình. Với hy vọng cơn gió thoảng nhẹ nhàng cuốn trôi đi những trăn trở của bản thân. Thế nhưng cô đơn vây quanh, mặc cho ta hết sức chống cự. Có lẽ vì mình đắm say tâm hồn với sự trống vắng quá lâu, nên nó quấn quýt mãi chẳng chịu rời xa. 

Như một lẽ hiển nhiên, cứ mỗi khi nỗi lòng ập đến, lại thấy mình như rơi vào ma trận của dòng đời. Cuộc sống xô bồ, xoay chuyển không ngừng, sự chênh vênh cũng thế mà thoạt nhiên kéo đến như những cơn sóng dồn. Bỗng chợt nhớ về những lời của một bản nhạc mà đã vô tình nghe được đâu đó:

“Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi, mà tìm hoài không thấy, chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”.

Lòng chợt thấy những ca từ sao mà sâu lắng, tình cảm đến thế! Cuộc sống vốn dĩ rất đông người, nhưng tất cả đều vội vã lướt qua nhau như cơn gió chiều, rồi lại kiếm tìm nhau trong vô vọng. Bản thân cũng như bao người cũng muốn sống thật với những cảm xúc của chính mình, nhưng điều đó chẳng được thực hiện cách dễ dàng. Bởi nhiều lần chỉ biết lừa dối bản thân rằng ta đang rất vui vẻ, hạnh phúc, và đầy an yên, nhưng thực tế thì mình lại rất chông chênh. 

Không thể phủ nhận rằng cô đơn như một người bạn âm thầm cạnh bên ta. Người lớn thường cảm thấy cô đơn là khi chạm đến những xúc cảm tột cùng, hoặc chưa từng nếm trải sự yêu thương, cũng có thể là đang cố khép mình trong vỏ bọc an toàn, để chống chọi lại những cám dỗ vật chất bên ngoài nhưng lại bị ai đó vô tình phá nát. Ta muốn có chút ấm áp, chút yêu thương cho riêng tâm hồn mình, như một lời thỉnh cầu mong sự bình yên nơi cõi lòng, mong muốn chút hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ mà sao khó đến thế.

Cô đơn có lẽ là nỗi đau hằng sâu vào từng thớ thịt, và rất khó để chữa lành. Nhưng thiết nghĩ nỗi đau nào cũng vậy, ban đầu sẽ nhức nhối đến khó tả, hay thậm chí làm tim ta vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Nó khiến ta đau đớn và muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng rồi vết thương sẽ thành sẹo theo thời gian. 

Dù sao đi nữa, ta vẫn phải sống, phải bước tiếp đoạn đường phía trước. Thế nên, đừng để mình bén duyên bền chặt với “vợ chú đơn” lâu quá, và cũng đừng luyến tiếc tình bạn giữa ta với cô đơn. Để rồi, ta không đánh mất những yêu thương mà hối hận níu kéo trong hư vô.

Hòn Đá Xấu Xí

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3811500508979245/

 

TÔI VỚI CÔ ĐƠN

Còn đang nằm trong bốn bức tường của nơi tạm được gọi là nhà, bỗng cảm thấy lòng đầy chông chênh. Vội vã bước đến bên cửa sổ, lặng nhìn dòng xe tấp nập, rồi tự hỏi:

“Dòng người hối hả bên dưới đang bận gì sao, có ai có cảm giác như mình không?”

Nhớ có lần ai đó đã bảo:

“Đừng bao giờ sợ sự chênh vênh. Đó là tâm trạng của sự chờ mong ai đó đến đánh cắp cô đơn đi.”

Chẳng thể hiểu nổi sao càng chờ, lại chỉ thấy sự vô vọng ngày một tăng. Đôi lúc không biết mình cần phải chờ, phải đợi đến bao giờ, hay có khi là mãi mãi không ai đến cũng nên. Tự thấy bản thân cứ như người đứng ở bờ sông, nhìn dòng nước chảy cuộn trào nghìn trùng xa cách. Nhiều lúc chỉ mong có ai đó cho chút tình cảm, để quên đi những tháng ngày mệt mỏi, nhưng hoài chẳng thấy.

Nhiều lần ngồi cùng đám bạn mà vẫn thấy mình cách biệt. Dĩ nhiên khoảng cách đó không phải là một khoảng không gian có thể đo lường, nhưng là cách biệt từ cõi lòng. Có phải chăng ngồi gần nhau mà vẫn cảm thấy xa là lạc lõng, cô đơn không? Tâm trạng đó như cái vòng dây thòng lọng siết dần, siết mòn những cảm xúc trong ta.

Bỗng chợt nhận ra ta đang cô đơn ngay cả khi ở giữa đám đông, do xung quanh không ai có thể hiểu nổi mình. Ta thấy mình cứ như con nước trôi qua bao bến bờ, có lúc gặp thuyền, gặp hoa lá đang trôi, nhưng cũng chỉ là cơn gió thoảng lướt ngang qua đời.

Lòng tự hỏi:

“Ta cô đơn là vì mình hững hờ hay kẻ khác vô tâm với mình?”

Rồi lại tự trấn an bản thân là vì lý do gì thì đau vẫn cứ đau, buồn thì vẫn cứ buồn. Ta chẳng thể thay đổi tâm trạng của chính mình. Thế tại sao ta không học cách đối mặt với bản thân? Nếu cứ mãi sống chung với nỗi niềm, ta lại càng lo âu, muộn phiền. Để rồi, ta vô tình đánh mất những xúc cảm của bản thân hay làm tim trở nên chai sạn, và dần xa lánh tất cả chỉ để làm bạn với cô đơn.

Cô đơn cũng được, nhưng hơn hết là mình biết được cách đối diện, biết tìm cách để lòng tự thấy vui cũng đã đủ. Điều đó có lẽ còn tốt hơn việc cứ ngồi nhìn “vợ chú đơn” lấy đi tất cả, rồi lặng lẽ xa mãi… Khi còn trẻ, ta hãy cố gắng sống vui tươi, đừng cúi đầu làm nô lệ cho những điều buồn bã, tiêu cực.

Hòn Đá Xấu Xí

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3810535265742436/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.