KỶ NIỆM LÀ ĐIỀU Ở LẠI, DÙ AI CÓ ĐI XA MÃI MÃI
Thỉnh thoảng, tớ vẫn thường về nội chơi. Nhưng chỉ còn nhìn thấy bà qua những kỉ niệm trên bức hình, căn buồng và chái bếp.
Lúc nhỏ, tớ thường nghĩ khi một người thân mất đi nghĩa là kết thúc một cuộc gặp gỡ. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Chẳng ai rời xa chúng ta mãi mãi, họ chỉ thật sự biến mất trong sự lãng quên nơi trái tim mình mà thôi.
Thời gian bên bà thật ngắn, có thể lúc ấy, tớ vẫn còn quá bé để hiểu hết tình yêu thương của bà. Lớn lên một tí, mỗi lần về chơi, tớ cảm nhận được tình cảm của bà qua những cây kẹo ngọt, những cái nắm bàn tay. Bà thường gói ít quà bánh, lén nhét vào tay tớ vài ba đồng. Khi tớ đòi đi, bà dặn dò "Khi nào lại về thăm bà nhé". Giá như, nếu có chuyến tàu đưa về quá khứ, tớ dặn lòng hãy ở lại bên bà thêm chút nữa.

Ngày yếu đi, bà không còn nhớ rõ tên tớ, nhưng vẫn nhận ra đứa cháu bé nhỏ của mình. Từng khoảnh khắc tớ bên nội như một lát cắt nhỏ bé, chỉ đủ để ghép thành một mảnh nhỏ. Nhưng bao nhiêu mảnh ghép ấy là bấy nhiêu kỉ niệm quý giá, vẫn không bao giờ phai nhạt theo thời gian.
Bây giờ, tớ chỉ còn gặp bà qua giấc mơ, từng chiếc rổ bà đan trên giá bếp. Nhớ về dáng bà qua những buồng cau phía sau nhà. Nhưng tớ cảm thấy tình cảm với bà vẫn trọn vẹn như lúc xưa. Có lẽ, khi người thương yêu rời bỏ cõi tạm, chúng ta chẳng thể được chạm họ bằng da thịt, nhìn thấy họ qua dáng dấp. Nhưng sâu bên trong trái tim, họ vẫn còn hiện hữu và sống mãi với chúng ta.

Bao năm trôi qua, bà vẫn nằm nơi đó thật bình yên. Có thể, một vài người đã không còn nhớ đến tên và hình dáng bà. Nhưng dù cho thời gian có làm mờ phai hình bóng ấy, thì những người yêu thương sẽ mãi nhớ về bà trong những nơi bà từng đi qua. Tất cả mọi kỉ niệm vẫn luôn ở đó, thật ấm áp trong trái tim và trí nhớ vĩnh hằng của tớ. Phải chăng, kỉ niệm là điều ở lại, dù ai có đi xa mãi?
Mây Mùa Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KỶ NIỆM LÀ ĐIỀU Ở LẠI, DÙ AI CÓ ĐI XA MÃI MÃI
Add new comment