LÀ CHÍNH EM VẸN NGUYÊN NGÀY NÀO.
Rồi thời gian cũng sẽ làm trái tim em nguội lạnh, chỗ vết thương cũ cũng sẽ lành, em rồi cũng sẽ dần không nhớ nhiều những kí ức đã mai một.
Những tiếc nuối của tuổi trẻ tôi tin rằng sau này em vẫn sẽ mang theo nhưng nó sẽ không còn làm em day dứt nữa. Rồi cuộc đời em lại bắt gặp một người khác thế chân vào chỗ trống trải trong ngực trái kia, có thể cũng chưa hoàn hảo nhưng với em bây giờ là duy nhất, có thể họ cũng sẽ vụng về nhưng đổi lại em của lúc đó đã có đủ sự bao dung và nhẫn nại.
Rồi em lại mở lòng mình ra và dang tay đón nhận yêu thương của người khác, họ sẽ có cách thể hiện của riêng mình, em sẽ có cách gìn giữ của riêng em. Em lúc đó đã biết cách trân trọng, biết cách gìn giữ. Dù là sẽ có những lúc mệt mỏi và sợ hãi nhưng tôi tin lúc đó em sẽ chọn cách kiên cường cùng vượt qua chứ không phải buông tay.

Rồi cuối cùng, cuộc đời chúng ta cũng sẽ rõ ràng, những năm tháng tuổi trẻ và thanh xuân cũng dần qua, thứ đọng lại trên quãng đường đó tôi chỉ muốn nói rằng nó là đẹp đẽ nhất, chân thành nhất từ tận tâm can, đôi khi là không đầu không cuối nhưng chắc hẳn đã từng khiến con người rung động.
Chỉ tiếc rằng nó đến vào ngay chính cái lúc con người thiếu mất một chút bản lĩnh nắm giữ, một chút sức tàn lực kiệt, một chút non trẻ và thừa mất một chút mưu cầu. Những yêu thương vẫn còn đó nhưng bất ngờ dần đông cứng lại, tâm ý vẫn ở chỗ cũ chưa hề phai nhạt, những lời còn chưa kịp nói để rồi day dứt suốt năm tháng tuổi trẻ.
Rốt cuộc điều cuối cùng có thể làm không phải là cùng nhau già đi mà lại là dạy cho con người ta cách chu toàn và những bài học dựa trên những nỗi đau. Hóa ra chọn buông bỏ cũng là một cách thể hiện tình yêu và yêu họ lần cuối. Còn sâu tận tâm can, chúng ta đều biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dành riêng cho một người và không hề biến mất..!
Nguồn: #Time
Add new comment