LÀ HOA THÌ SẼ NỞ, LÀ LÁ VIỆC CỦA NÓ LÀ XANH
Con phố vừa lên đèn, màn đêm chùng xuống thị trấn cả một không gian yên ắng, tĩnh mịch. Một ngày nhẹ nhàng đã trôi qua.
Cái thời điểm mà người ta sắp xếp mọi thứ, nhường chỗ cho sự nghỉ ngơi, thì trong căn phòng của tớ, đèn bàn học vẫn còn sáng. Vài giây sau, tiếng thông báo điện thoại reo lên, đó là những dòng tin nhắn của Thầy tớ. Một câu chuyện cách đây vài hôm, giữa cuộc trò chuyện của hai Thầy trò.
Thầy tớ ít online lắm, nhưng hễ có tin nhắn của học trò hay ai hỏi han gì thì Thầy không ngại trả lời ngay. Nhiều khi, tớ tự thấy mình giỏi về việc động viên người khác trong câu chuyện của họ nhưng với những tình huống của chính bản thân, lại lăn tăn không thoát ra được. Đêm đó, tớ tìm đến Thầy, như một người bạn để giãi bày.

Trên con đường tập làm người lớn, chẳng ai mà không có lúc do dự, bối rối, sợ hãi. Tớ lân la hết câu chuyện của mình với Thầy và dòng tin nhắn để lại sau đó: “Những gì còn thiếu thì đều cần thời gian để rèn luyện, trau dồi mới có được” và Thầy nối tiếp câu trả lời: “Ở đời, mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Biết tập trung phát huy thế mạnh đó, thì mọi điều khác mà mình thiếu cũng chỉ là cái thứ yếu”. Thầy nhắc nhẹ tớ hai câu trả lời khá ngắn gọn.
Câu nói ấy không chỉ là lời động viên, mà nó giống như một chiếc gương soi tớ trở về với chính mình. Sau một lúc tự suy ngẫm, tớ nhận ra, liệu mình có đang làm điều gì đó hơi khó khăn với bản thân. Đâu phải loài vật nào cũng leo giỏi như khỉ, và thật phũ phàng khi bắt các loài động vật khác phải bơi giỏi giống thiên nga. Tớ tự hỏi, tại sao cứ nhìn vào những điều mình chưa có để quên mất việc tập trung phát triển những thế mạnh mà mình nắm giữ?

Mỗi người chúng ta sinh ra đều mang sứ mệnh và tiềm năng riêng. Quan trọng là có người sẽ nhận ra nó và có người lại không. Hoa cũng chẳng có loài nào giống nhau, vậy tại sao lại tự so sánh mình với người khác. Chẳng ai là hoàn hảo, nhưng nếu biết phát huy thế mạnh của riêng mình, chắc chắn người đó sẽ trở nên tuyệt vời.
Giữa những ngày chênh vênh, lạc lỏng, có lẽ ai rồi cũng cần một người để lắng nghe. Câu chuyện nhỏ dưới ánh đèn đêm ấy, thật sự khiến tớ thay đổi được góc nhìn tích cực hơn. Là hoa thì sẽ nở, là lá thì việc của nó là xanh. Và, “Dù mang đời là dây leo hay tùng bách, mỗi người cũng đều đang xanh màu xanh diệp lục của chính mình”.
#Maymuaha
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LÀ HOA THÌ SẼ NỞ, LÀ LÁ VIỆC CỦA NÓ LÀ XANH
Add new comment