LÁ THƯ GỬI BẢN THÂN
Điều thứ nhất. Mai này nếu có ra ngoài xã hội kiếm tiền, hãy chịu khó nhẫn nhịn những đàm tiếu của miệng đời, họ thành kiến với mình thì chỉ để chứng tỏ họ hơn chúng ta thôi. Mình ở tầng nào thì mình chấp nhận tầng đó, không cần so đo với các tầng trên đâu, lên càng cao té càng đau chứ chả có sung sướng gì đâu. Hoặc có thể hiểu đơn giản là, mình có hai tai nhưng họ chỉ có một miệng, hai thì lớn hơn một nên mình có thể nghe một bên tai còn bên kia mình để nghe những lời hay ý đẹp cho bản thân chả việc gì phải dùng cả hai tai để nghe một cái miệng hành hạ cả. Họ không xứng.
Điều thứ hai. Nếu lỡ có thất bại ở một chuyện nào đó. Công việc hay học tập, thì đừng nghĩ rằng là bản thân vô dụng mà chỉ là mình chưa đi đúng đường và định hướng của mình còn sai lệch đi một chút thôi. Tương lai là các cánh cửa, nên không nhất thiết ta cứ đi qua đi lại một cánh cửa mãi được. Hãy học cách bước qua các cánh cửa khác, không ai thành công nếu chưa có sự trải nghiệm cả, hãy tự vỗ về mình rằng hãy đứng dậy đưa tay ra mở thêm một cánh cửa nữa thôi. Ta vấp ngã trước một cánh cửa chứ không phải gục ngã trước số phận, nắm lấy tay cửa để đứng dậy và đi tiếp nhé. Càng thất bại càng có nhiều kinh nghiệm.
Điều thứ ba. Tuổi trẻ không tránh được các rung động của vẻ đẹp. Thì là tình yêu đấy, nó đẹp như giấc mộng giữa trưa hè dịu mát và cũng có lúc sẽ là ánh hoàng hôn sau một ngày nắng gay gắt, dịu dàng và êm đềm. Nhưng mà, ở cái tuổi chập chững vào đời hay đang còn dnag dở bên trang giấy trắng tinh khôi thì tình yêu nó có chút chênh vênh. Là một cảm giác chợt vụt ngang qua trái tim thơ ngây một cô thiếu nữ nào đó, rung động, say nắng, lỡ đắm sau vào một chàng trai không quen nào đó mà đem lòng tương tư cả một năm cấp ba sóng gió. Đêm ngày suy nghĩ về anh ta rồi bày đủ trò để gây sự chú ý, để khiến người ta để ý đến mình dù chỉ là một nụ cười toả nắng. Và rồi, sẽ có lúc bản thân lỡ bỏ quên đi một cơ hội giúp mình toả nắng trước bao người vì không thể tham gia cuộc thi của trường, nơi mà mình có thể gây ấn tượng với người kia hay trước mọi người trong một tập thể gang đua ấy. Vì sao á, vì ta yêu những thứ xa vời mà phớt lờ điều trước mắt, người ta bảo con người hay có tính chinh phục. Càng thấy điều gì đẹp đẽ hay khó khăn thì càng muốn đạt được bằng mọi giá, và hay rằng là xung quanh có rất nhiều thứ như vậy mà mình chỉ có một mình nên sẽ lạc lối không biết nên chọn cái nào. Tuổi trẻ ấy mà, tuy có nhiều cơ hội nhưng nếu chọn sai một lần thì sẽ khó quay lại chọn tiếp một cơ hội khác lắm. Vì tuổi trẻ ngắn ngủi còn thời gian thì chạy rất nhanh, cơ hội cũng sẽ theo đó mà vụt bay lên bầu trời xanh ngát nào đó chúng ta hay ngước nhìn vào ngày chia xa. Hãy tỉnh táo chọn cho mình một cơ hội mà không gây nuối tiếc.
Điều thứ tư. Gửi bản thân đến tương lai thành công. Thì cũng đừng vội nghĩ rằng mình đã có tất cả nữa, mà nghĩ rằng mình vừa có một niềm vui và cần phải lan toả nó càng tiến xa càng tốt. Vì, ta chìm đắm vào niềm vui nhất thời thì sẽ đánh mất một hạnh phúc to lớn ở tương lai. Nhiều người khi chinh phục được một ngọn núi trước mắt mà cứ nghĩ rằng mình đã là người leo núi kì khôi mà quên rằng phía chân trời là vô vàn ngọn núi hiểm trở hơn và chắc gì mình leo lên ngọn núi mà có đủ tất cả các vật dụng hỗ trợ, lỡ phải dùng tay không thì sao?. Vui thì cứ cười, cười rồi thì hướng mắt về phía chân trời xa xăm chứ không phải nhắm mắt lại mà tận hưởng được. Tương lai là không có hồi kết.
Điều thứ năm. Lá thư này viết lên không chỉ cho chính bản thân mình nữa, hãy chia sẻ những lời động viên mà mình có được cho mọi người. Vì như lá thư đã nói, mình không nên cứ giữ niềm vui cho mình mà cần nhìn về phía trước kia còn bao nhiêu người đã từng thất bại như chính mình. Mở lòng ra, mở cửa trái tim ra để đón nhận những mối quan hệ xa lạ một lần, dù sẽ thành đôi bạn tri kỉ hay rước thêm những muộn phiền, rắc rối thì cũng là một bài học hay kinh nghiệm mới cho mình cơ mà. Chẳng mất mát gì quá đáng đâu, bù lại sẽ làm mình trưởng thành hơn. Và rồi, biết đâu trong một lúc nào đó, mình sẽ hạnh phúc bên người mà mình đã đem lòng yêu từ lâu, từ lúc ta lập nghiệp trắng tay và đến lúc nắm trong tay niềm hạnh phúc riêng. Mọi việc ta làm trong đời đều sẽ được đời đền đáp theo hướng mà nó đã đi.
Cuối cùng ấy mà, chúng ta cũng chỉ là những cá thể nhỏ bé vô tình rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu của cuộc đời này mà thôi. Tự động viên mình rằng mọi thứ đều có cách giải quyết của nó, nhưng nghĩ thì phải làm, không phải cứ viết ra một danh sách dài thật dài rồi không đánh được dấu tích nào ở đó. Ta có đôi mắt xinh đẹp để tiếp nhận và đôi tai để lắng nghe kinh nghiệm nhưng phải dùng hai tay để tạo dựng thế giới hạnh phúc của chính mình. Chúng ta là những cá thể đặc biệt trong chính cuộc đời của mình cơ mà nên là phải chứng tỏ rằng mình sẽ đặc biệt trong thế giới của người khác nữa. Cố lên nhé, nếu đọc được lá thư này.
[ Hạ Yên ]
Add new comment