LẠC LỐI Ở HÀ NỘI.
Hóa ra chúng ta luôn sợ những cái ngoảnh mặt, có thể điều ấy ám chỉ cho sự chia tay ngắn hạn, hoặc vốn dĩ là điềm báo cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Rốt cuộc khi quay lưng thoát khỏi đêm mưa hôm ấy, nước mắt anh có đắm lệ hay trái tim vờ đông cứng? Nụ cười có tràn ngập niềm tin hay đang che giấu đi vết thương chẳng vui vẻ? Chia tay không nghĩa là sẽ gặp lại, trong vài giây đồng hồ chạy tích tắc, những con người nhỏ bé ấy lại chẳng suy nghĩ gì đã vội bỏ lỡ nhau…
Năm tháng cứ mải miết trôi qua, em cất giấu thanh xuân vào trong lòng Hà Nội. Dù gió thu tàn phai, hương mùa hạ không còn vị bạc hà, thì thủ đô vẫn ở đấy, vẫn độ lượng ôm lấy những người trẻ đang đi tìm góc trú nhỏ cho trái tim. Lòng Hà Nội vẫn vậy, bình yên mà khát khao nhiều lắm, làm sao cho nỗi đau đớn này được vẹn toàn, làm sao để dịu dàng bước qua mùa cô đơn?
Mọi ngóc ngách, con phố, từng tiếng chân khẽ khàng đi dưới mưa lúc này đều chứa đựng trái tim của người tồn tại. Chỉ tiếc rằng, em không biết phải tìm anh ở đâu cả, hoặc là không biết nên chờ đợi đến bao giờ... Thành phố ngày càng chật chội, những con người nhỏ bé như chúng ta, còn nơi nào để ghé chân và trở về được nữa đây? Liệu trái tim anh có đang lẩn trốn phía sau vị ngọt mát của hoa sữa? Hay lại thả hồn mình vào cơn mưa rả rích rơi? Nếu có thể, hãy cho một tín hiệu, em sẽ hòa vào đám người lạ lẫm đang lướt qua nhau theo hơi thở lạnh lẽo để có thể tìm lại được bóng quen thuộc ngày nào.
Nhưng đáng tiếc, bất lực rồi, anh vốn dĩ không hề giống bọn họ, một người dịu dàng và bao dung như vậy sẽ không bao giờ đem theo cơn gió đông giá buốt đến thế. Ngay lúc ấy, cơn mưa đêm chợt ùa về, từng hạt lạnh lùng bám chặt vào vạt áo, lá vàng rơi rụng xuống làn đường kéo nỗi buồn trôi theo. Em gục xuống giữa hàng người vô tình chẳng bận lòng mà thương tiếc. Rốt cuộc thì nên đứng ở đâu, mới có thể gặp được anh một lần nữa đây?
Rồi bất chợt lạ kì thay khi giữa đêm mưa u tĩnh, gió rít từng cơn lại có chiếc ô mang làn hương nồng ấm tràn qua, cảm giác thân quen đến ngộp thở cùng giọng nói trầm đặc của một thời thanh xuân đã trôi theo gió cuốn:
-"Chẳng phải đã hứa, chỉ cần đứng yên một chỗ, rồi sẽ có ngày anh tự đến tìm em sao?"
Tôi ngước đôi mắt long lanh ngấm lệ nhìn lên, vừa run sợ, vừa có chút khao khát thật lạ lẫm. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng những đứa trẻ muốn yêu thương và cầu yêu thương… Anh đã quay trở về và mang theo lời hứa trưởng thành của năm tháng ấy.
Đúng là, có những người sinh ra số mệnh đã nằm cạnh nhau, dù sự rộng lớn của thủ đô có làm ta lạc mất dấu chân của người tình, thì cũng chỉ là tạm bợ. Vì niềm tin, tuổi trẻ của chúng ta vẫn còn, kì hạn thanh xuân vẫn chưa hết. Nếu còn yêu, xin hãy mạnh mẽ vượt qua bão tố để trở về, đừng khiến cho trái tim ngày càng mục rũa và thương tổn chỉ vì không thể học cách yêu thương và cầu yêu thương thêm được nữa.
Bởi lẽ vốn dĩ:
"Chỉ cần đứng yên một chỗ, rồi sẽ có ngày anh tự đến tìm em".
Đông Dung-bông hoa không tàn
Add new comment