LẶNG
Tôi chôn mình vào những buổi hoàng hôn
Trong làn nắng thước phim nào đã cũ
Tua lại ngàn lần sao còn chưa đủ
Là người hay mình hay giây phút quá lung linh
Tôi chôn mình vào những buổi bình minh
Cà phê đắng nhìn chân trần trên xanh cỏ
Tóc bay chen vai bờ môi đỏ
Ríu rít như chim nhỏ hạ về
Tôi chôn mình vào những cơn mê
Khi men rượu tỉ tê điều đã cũ
Mỉm cười cùng bóng hình vào giấc ngủ
Rất hoang sơ như thuở ấy ban đầu
Tôi chôn mình vào đâu
Khi năm tháng nhắc nhé mình hạnh phúc
Cứ man mác đừng nhốt mình vào ngục
Người cùng người còn có lắm lung linh
Gấp lại khung hình
Tôi chôn mình vào thực tại
Cuộc sống không gì là mãi mãi
An yên không để bi ai
Tôi chôn mình vào con gió sớm mai
Phiêu theo gió một cuộc đời tự tại
Cảnh Võ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LẶNG
Add new comment