LẶNG YÊN LẮNG NGHE

Sáng tác: Hoa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Có những ngày, lòng người như căn phòng đóng kín – không then cài, không ổ khóa, vậy mà chẳng ai bước vào được, kể cả chính ta.

Cảm xúc lộn xộn như một mớ tơ rối: mệt mỏi, buồn bã, hoang mang… tất cả hòa quyện, cuộn trào như sóng vỗ. Nhưng lạ thay, giữa muôn vàn chênh vênh, ta lại chẳng biết chia sẻ cùng ai. Như thể nỗi buồn ấy khoác lên mình một lớp sương mù, phủ kín tim gan, khiến mọi điều trở nên mờ nhòa và tĩnh lặng đến khó tả.

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng ngay sau ngày mình quyết định chia tay mối tình cũ. Khi chuông đồng hồ vừa điểm 5 giờ 30, tôi đã bật dậy khỏi giường - điều hiếm hoi với một kẻ vốn yêu giấc ngủ đến mức có thể nằm mộng suốt cả buổi sớm. Ừ thì, tôi là người được trời ban cho cơ địa dễ ngủ và một tình yêu thủy chung với những giấc mộng dài.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Tôi chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đi đến ngôi chùa đã nghiêng mình tồn tại hơn 100 năm, được xây dựng vào năm Quang Tự thứ 20 (1894) - Chùa Ông hay còn gọi là Quảng Triệu Hội Quán.

Mái ngói cong cong, gió thổi qua khe kẽ gỗ mục cũng thành âm thanh lặng lẽ. Tôi không đến để cầu xin điều gì. Chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi muốn được đối thoại cùng… trời đất.

Ngôi chùa nằm giữa lòng phố cổ, mái ngói cong cong nhuốm màu thời gian. Những thanh gỗ đã sậm màu theo năm tháng, in dấu thời gian như những nếp nhăn trầm mặc của một bậc lão nhân lặng lẽ canh giữ ngôi chùa. Và khi gió luồn qua, phát ra âm thanh khe khẽ, như tiếng thì thầm từ một nơi nào rất xa xăm vọng về.

Tôi chỉ muốn ngồi xuống một chút, được ở gần hơn với trời đất, và được nói ra vài lời với chính mình mà bấy lâu nay tôi đã cất giấu. Tôi châm một nén hương. Mùi trầm lan nhẹ trong gió, không gay gắt, không nồng nàn, mà trầm mặc như tâm trạng của tôi khi ấy. Những vòng khói mỏng xoắn lấy nhau, bay lên từng đợt, uốn lượn trong không trung như những lời thì thầm chưa bao giờ nói thành tiếng.

Tôi nhìn theo làn khói, và chợt nhận ra lòng mình đang mềm lại. Những điều đã cố kìm nén, những nỗi đau đã từng bị nén xuống tận đáy tâm hồn, bỗng chốc như được khơi lên, rồi nhẹ nhàng trôi theo làn hương. Tôi không còn gồng mình phải mạnh mẽ, cũng không còn thấy xấu hổ khi cảm thấy yếu mềm. Ngay khoảnh khắc đó, tôi để cho bản thân được là chính mình - không chống đỡ, không lý trí, không cố gắng vượt qua. Tôi chỉ ngồi đó, lặng lẽ thở cùng nhịp thở của ngôi chùa cổ, giữa một buổi sáng se lạnh mà ánh sáng còn chưa rõ hình.

📷: Sưu tầm
    📸: internet

Và rồi tôi hiểu, đôi khi không cần phải nói thật nhiều, không cần phải làm gì thật lớn lao. Chỉ cần một nén hương, một góc chùa yên tĩnh, và một khoảng lặng đủ sâu để ta có thể nhìn vào chính mình - thế là đủ để chữa lành. Bởi trời đất tuy không lên tiếng, nhưng vẫn luôn âm thầm lắng nghe những điều mà lòng ta chẳng thể diễn đạt thành lời.

Trầm hương nhất phiến tiêu tâm ý,
Cổ miếu thiên niên độ thế nhân.

Tôi biết rằng mình vừa được lắng nghe - không phải bởi ai khác, mà chính là bởi trời đất, và hơn hết, là bởi chính tôi, người đã lâu nay quên lắng lại để nghe tiếng lòng mình.

    Hoa Hạ🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LẶNG YÊN LẮNG NGHE

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.