LỄ PHỤC CỦA EM LÀ ANH
Hoàng Thùy đứng ở đó trong bộ lễ phục sang trọng mà ngay từ đầu em gái của Lưu Khánh Hưng là Lưu Thiên Ngân đã thiết kế giành riêng cho cô. Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và một tác phẩm chưa hề công bố trên thị trường, đêm nay Hoàng Thùy chính là phiên bản giới hạn như chính lễ phục mà cô đang khoát trên người vậy. Bộ cánh của cô là niềm ước ao của bao cô gái đang có mặt ở đó, vị trí cô đứng cũng là mong cầu của nhiều người. Trên kháng đài đèn hoa hào nhoáng có vô số lý do vì cô mà trở nên trịnh trọng nhưng sự do dự trong cô là lý do để không thể toàn tâm toàn ý.
Lưu Khánh Hưng trước đây vì muốn xác định lại tình cảm thầm kín mà cô giành cho anh ấy nên đã nhờ em gái là Thiên Ngân mới từ Mỹ trở về diễn màn kịch tình tứ. Kết quả là cô đã phải tự mình thoát ra những ảo tưởng khó khăn đến mức nào. Những dòng nước mắt cạn khô cho đến khi tâm khảm trở nên cứng cỏi. Cô quyết định gom thứ tình cảm đơn phương to lớn đó ghém lại nhỏ gọn rồi cất đi, không mong cầu nữa. Khi mọi cảm xúc trả về con số 0 điều đó đồng nghĩa với việc hoàn toàn có thể nuôi dưỡng lại. Đối với cô Khánh Hưng chính là chàng trai năm đó luôn ở trong tim dù cho không có được.
“Cậu choáng ngợp sao?
Cô bạn thân Hạ Linh cũng có mặt trong bữa tiệc rượu hôm nay, Linh vừa lên tiếng khi bắt gặp sự lo lắng trên gương mặt Thùy, cầm ly rượu lên ra hiệu cho cái cụng ly thân mật.
“Về sự tử tế của anh ấy hay sự hào nhoáng của nơi này”
“Cả hai”
Cô nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ.
“Cậu xứng đáng có tất cả hai thứ đó”
“Không, mình thấy như hai thế giới vậy”
Để đến được buổi tiệc này cô đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là lễ phục cô chọn không cánh mà bay. Tiếp theo là anh ta không hẹn mà đến đón cô đúng giờ. Sau đó là bí mật về người tình em gái ruột được công bố. Và bây giờ là bánh kem trên sân khấu là giành cho cô. Mọi chuyện thì cứ như một giấc mơ, cổ tích luôn có kỳ tích xuất hiện, bế tắc nhất lại được hồi sinh. Cô chính là sẽ cảm động mà không kiềm nổi nước mắt, sẽ hạnh phúc mà không nói lên lời, sẽ bất ngờ đến nỗi chỉ cười thôi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cô thấy mình như một con rối, từ đầu đến cuối bị người khác dắt muỗi rồi dẫn đi. Đến cả cảm xúc cũng là những đoạn bị ngắt quãng chồng chéo lên nhau. Khi cô tuyệt vọng, chán chường nhất lại chẳng có một tia hi vọng nào len lói. Khánh Hưng, kẻ bày trò cho nỗi đau của cô, cô càng tuyệt vọng anh lại càng hả hê trong chiến tích của mình vì anh muốn chính là như một thiên xứ hồi sinh đức tin của cô từ sâu thẳm của sự thất vọng. Để đến khi cô hoàn toàn bình phục thì nhận ra vết thương kia chính là vì thương mà sát muối. Đau cũng đã đau rồi, thương cũng đã thương rồi, vậy có thể vì thổn thức trong lòng mà thử lại vẹn nguyên như lúc trước không. Cũng chẳng phải sợ hãi đến nỗi không dám ngẩn cao đầu bước về phía trước. Cho đến khi chiếc loa phát thanh gọi đích thị là tên cô, rõ ràng và rành mạch, cô lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng.
“Và lý do cuối cùng, lý do quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn về sân khấu và nâng ly chúc mừng cho sinh nhật của cô Ngô Hoàng Thùy, xin mời cô tiến về phía sân khấu”
Cô ngớ ngẩn đứng hình suốt mấy giây chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy đến, tên của cô trở thành tâm điểm, nhất cử nhất động của cô trở thành hướng nhìn của mọi người. Nội tâm của cô đang chới với, nhìn xung quanh mà chẳng biết phải hành xử như thế nào cho tới khi bắt gặp cái gật đầu của mấy người bạn thân, cô mới có đủ dũng khí tự bước về phía trước, nơi có Khánh Hưng đang đứng đợi cô. Lạ thật, chàng trai cô hằng mơ ước có được, từng rất nỗ lực để tiến gần đến bên anh ấy đang nở một nụ cười thân thiết với cô, đang chủ động từ rất nhiều ngày qua để mang đến cho cô một bất ngờ. Người mà cô đã từng choáng ngợp về sự nam tính, hợp gu cho tới tất tần tật con người anh ấy đều là tín ngưỡng. Người mà cô phải nuôi dưỡng tình yêu đơn phương ngốc nghếch cho đến khi không còn chút hi vọng nào mới buông bỏ. Người mà cô suy tư, để tâm trong nhiều năm tuổi trẻ của mình, cam tâm tình nguyện phía sau như một chiếc bóng nhỏ. Người đó bây giờ đã cười với cô, đã quay đầu, đã dừng lại vì sự chân thành quá đỗi. Cô bước từng bước chậm rãi về phía sân khấu, Khánh Hưng cũng đã san sẻ cùng cô hơn nữa chặng đường. Ánh sáng từ phía trên cao chiếu rọi bước chân cô và hoàn toàn tự tin khi được anh đưa cánh tay trái chống hông cho cô luồng vào. Hôm nay là sinh nhật Hoàng Thùy, cũng là sinh nhật đầu tiên được tổ chức giành riêng cho cô. Sự bất hạnh thuở bé chưa cho đến tận giờ dường như được bù đắp đôi phần. Cô khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc cứ rơi rơi trên má mà không kiềm lại được. Phía dưới kháng đài, bên cạnh chiếc bàn tiệc rượu 3 người bạn thân thiết có 2 người đang chúc phúc cho cô. Khánh Hưng mở chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt cô và sắp mở ra lời đề nghị quan trọng, lòng anh ấy nghĩ gì đôi mắt ấy cô nhìn vào rất rõ, có điều cô lại nhìn về một kẻ không vui còn lại ở bàn tiệc 3 người kia dường như lòng đang cầu mong thêm một lời chúc nữa.

Cô vui vẻ cắt chiếc bánh sinh nhật có tên của mình như một phép lịch sự trân trọng mọi điều hào nhoáng vì mình mà xây lên hôm nay. Cô đứng bên cạnh Khánh Hưng như một sự quý mến tấm chân tình người sếp này đối đãi với nhân viên của mình.
Quân không dám nhìn về phía đó, hắn uống cạn ly rồi lặng lẽ rời đi, chẳng ai thấy hắn cho tới khi cô ngẩn đầu lên.
Hắn là Quân, kẻ thuê nhà của Thùy. Ngày đầu Thùy Quân thấy ánh mắt sáng rực rỡ của Thùy khi gặp sếp Khánh Hưng là đoán biết được Thùy thương thầm người con trai đó, hắn chẳng quan tâm.
Hắn mới là người chăm sóc cho cô trong thời gian thất tình, hắn mới là người lau nước mắt cho cô sau một đêm sướt mướt bằng bánh mì và trứng ốp la. Hắn mới là kẻ vội vội vàng vàng sơ cứu vết thương khi cô bị cô gái kia đẩy ngã. Lễ phục cô chọn đã bị hắn lấy đi vì hắn sợ lòng cô do dự mà không chọn được lễ phục tốt nhất. Hắn mới là kẻ đứng đằn sau mọi kế hoạch của hôm nay.
Từ khoảnh khắc không thấy Quân ở đó nữa cô nhận ra trái tim mình hoàn toàn đi sai hướng, sai hoàn toàn. Hoàng Thùy từ chối lời đề nghị của Hưng đồng thời cô từ chối lễ phục của mình rồi cuống cuồng chạy vội vàng về phía cổng tìm kiếm Quân.
Hóa ra lễ phục của cô không phải là điều đẹp đẽ mà mọi cô gái đều ao ước, cũng chả phải sự hào nhoáng về gia thế của người đàn ông bên cạnh. Lễ phục hoàn mỹ nhất chính là những cảm xúc phù hợp với trái tim. Mà lúc này đây với Khánh Hưng chỉ là sự choáng ngợp còn với Quân đã là một thói quen không thể thay đổi.
Add new comment