LỠ THƯƠNG NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG

Sáng tác: Bách Tuế Miêu - Những Ngón Tay Đan

Cốc bia được rót đầy, anh nhấp một ngụm. Vị đắng trôi qua đầu lưỡi, xuống cổ rồi lan ra. Sau đó rất nhanh đã biến thành cảm giác nóng hừng hực như cỏ cháy mãnh liệt đang thiêu đốt cơ thể từ trong ra ngoài. Cảnh vật trước mắt anh bỗng dưng quay một vòng, trong bầu không khí loáng choáng hơi men, anh sặc nhẹ một cái, rồi ngẩng mặt nhìn trần nhà, thở dài. Hình như đã rất lâu rồi, anh mới lại uống, đã vậy, còn muốn uống thật say.

Lần cuối cùng anh nhấp môi thứ nước đắng nghét sặc sụa mùi men này là cách đây bốn năm, vào cái ngày anh chia tay người cũ sau hơn ba năm đón đón đưa đưa, dành hết tâm tư tình cảm, thậm chí cả tâm can cũng đem ra trao hết cho người.

Ngày tháng cơ cực đó qua nhanh, người ta cứ vậy mà xa anh, cứ vậy mà quên anh, cứ vậy mà… đi theo người có điều kiện tốt hơn anh. Ừ! Anh ngỡ mình đã quên rồi. Nhưng thật xui xẻo làm sao, đến hôm nay anh phát hiện ra rằng, mình vẫn nhớ, lại còn nhớ đến da diết, nhớ đến mặn chát cả đôi mắt đỏ ké tưởng như đã khô cằn.

Nhớ, nhớ nhiều, mà càng nhớ lại càng đau đớn xót xa cho cái thân cái phận mình. Thân làm thuê, phận nhà nghèo. Nhưng thật ra cũng không phải nghèo lắm, lại thêm trên đời được mấy người tự mình làm chủ đâu? Chẳng qua là do anh nghĩ vậy. Mấy năm nay, cuộc sống đã khá hơn, có điều qua một đợt dịch, tất cả lại quay về số không, méo mó và đắng nghét.

A
📷: Sưu Tầm 

Anh bực lắm, bực cái cô bạn làm anh nhớ tới người xưa, bực cái người làm cho anh khi không lại nghĩ về số phận, nghĩ về cuộc đời và nghĩ về cái quá khứ tưởng như đã sớm chôn vùi trong những tháng năm bôn ba rong ruổi khắp chốn. Nhưng rồi sao? Người đó có làm gì sai? Không! Cô ấy không có sai gì cả, cô ấy chỉ nói là thương anh, nhưng cái tiếng thương này anh không dám nhận, anh cũng không dám nhìn, lại càng không biết bản thân phải làm cái gì ngoài tránh né. Tự nhiên, anh thấy mình ghét cổ.

Hình ảnh cô bạn thường khi cộc tính như đàn ông đứng trước mặt anh mà rơm rớm nước mắt, hay âm thanh nức nở vang lên sau điện thoại khi chưa kịp tắt khiến anh thở dài, lại với tay nâng cốc uống thêm một ngụm, đám bạn xung quanh vẫn cười nói xởi lởi, khen anh hôm nay “máu” quá. Anh cười, mà cười như mếu, im lặng thả hồn mình về mấy cái ngày tháng cũ rích mà người đó còn ở bên cạnh. Nhưng hình như, nó đã không còn rõ ràng như anh vẫn nghĩ, trong đầu lúc này chỉ còn lại những hình ảnh lem nhem mơ hồ, gương mặt, vóc dáng người xưa thế nào, anh không nhớ rõ, cũng không nhớ nổi giọng điệu và nụ cười năm đó.

Lạ! Lạ thiệt!

Cốc bia cạn, rồi lại được rót đầy, nhưng đám bạn nói gì thì anh không nghe rõ. Hình ảnh người xưa và “cô ấy” cứ chập choạng, cứ mơ hồ, cứ khi xa khi gần, lúc tách thành hai lúc lại hợp thành một khối. Thật là kì cục.

Anh lắc đầu, lại thở dài, lại uống. Người cũ là mối tình đầu trân quý mà anh đã dùng hết tâm tư tình cảm của mình để đối đãi, hơn ba năm trời giãi nắng dầm mưa tích cóp từng đồng xu cắc bạc, chờ người đó ra trường, người ấy là tình yêu của anh, cũng là động lực to lớn giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn và cực khổ. Là thằng đàn ông, anh không để người yêu của mình thua thiệt cái gì, dẫu cho mọi mong muốn của nàng đều được đổi lấy bằng những giờ tăng ca quay cuồng và những giọt mồ hôi mặn chát, anh không ngại.

A
📷: Sưu Tầm 

Vậy mà… nàng chia tay anh để đến với người khác. Anh cay. Anh giận. Anh tức lắm. Tự nhủ phải trở nên giàu có cho người xưa sáng mắt ra. Và phải quên, quên thật nhanh để yêu một người khác tốt hơn vạn lần.

Nhưng đáng tiếc, hôm nay, anh lại vì người đó mà say, vì người đó mà tự mình làm cái điều xưa nay bản thân ghét cay ghét đắng. Hóa ra, thứ mà anh ngỡ đã quên, lại giống như nham thạch chôn sâu dưới lòng đất chỉ chực chờ trào lên, xâm chiếm rồi thiêu cháy toàn bộ tâm trí và con người anh…

Viên nước đá lạnh lùng khua lên mấy tiếng lách cách thật nhỏ dưới đáy li, anh ngồi đó, lặng im giương mắt nhìn xuyên qua mấy giọt nước li ti, trong đầu trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đau đớn kêu gào trong lòng ngực…

Đã qua nửa đêm, đường phố huyện vắng tênh, chỉ đâu đó có tiếng chó sủa đêm văng vẳng.

Cô chưa ngủ, hay đúng hơn là không ngủ được sau một buổi nói chuyện “sạch sẽ” với anh, không che không giấu. Vậy là… cô từ bỏ, sau bốn năm đuổi theo bóng trăng đáy nước.

Lau đi những thứ lem nhem chạy dài trên gương mặt mình, cô hưng hức mấy cái rồi lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi nghĩ lại mấy câu anh đã nói, cũng là chậm rãi chịu đựng cơn đau nhoi nhói không lúc nào ngơi, không nghỉ cũng không ngừng.

Anh nói:

Làm sao quên được? Tình yêu đó là tình yêu cả đời.”

Anh nói:

Không trách gì người ta đâu, tại lúc đó không có cái gì để đảm bảo chăm sóc được cho người ta tới suốt đời. Gặp người mình thương mà thương không có được… Thôi thì cứ cố…”

Anh cũng nói:

Vì mình nghèo không lo được nên người ta mới bước đi, mình cũng không trách được! Nếu sau này giàu rồi, khi người ta cần mình có thể giúp, lỡ như người ta không hạnh phúc, biết đâu mình còn cơ hội gặp lại.”

Người ta dùng những đồng tiền mà anh làm ra không mảy may suy nghĩ, rồi người ta phụ anh. Anh không trách, anh chỉ nói là mình tự nguyện, lại còn mong gặp lại khi người ta không hạnh phúc còn mình “đã giàu rồi”. Những lời anh nói lúc say, bóp tim cô ra thành từng mảnh, nát vụn.

A
📷: Sưu Tầm 

Từ lâu rồi, kể từ lúc gặp anh, cô biết anh rất tốt, rất biết suy nghĩ về cuộc sống sau này, những lời anh tâm sự về mong muốn tìm được một mái ấm hạnh phúc cho sau này làm cho tâm tư nguội lạnh của cô lần nữa ấm lại. Nhưng đến tận bây giờ cô mới biết, tất cả những thứ anh làm đều là vì hai chữ “người xưa”, những thứ anh mong cũng chỉ là mong có thể xây dựng cùng người đó.

Cô không có tư cách để buồn, vì suy cho cùng anh với cô chỉ là bạn. Anh sẵn sàng lớn tiếng nạt nộ khi cô lỡ làm anh phật lòng – điều mà anh chưa từng làm với bất kì một người con gái nào khác. Theo đó mà nghĩ kĩ, nhiều năm như vậy, cô trong lòng anh cũng chẳng bằng địa vị của một đứa bạn bình thường. Vậy mà cô cố chấp, cố chấp vì cái gì… Cô không biết!

Có lẽ là anh khiến cho cô sống lại với những cảm xúc cuồng nhiệt đơn thuần của mối tình đầu đơn phương ngây thơ vụng dại, hoặc là anh quá tốt, quá tử tế cho nên cô mới tự mình đa tình rồi lún sâu lúc nào không biết không hay.

Đau xót là vậy, cay đắng là vậy, nhưng lúc này cô chỉ nghĩ, phải chi mình sớm biết rằng trong tim anh vẫn chỉ chứa được duy nhất hình bóng của người kia, thì cô cũng đã không cứng đầu ôm lấy khối tình thương đầy mệt mỏi này.

Nhưng có thật là vậy không?

Cô… cũng không biết.

Ngoài đường đã bắt đầu vang lên tiếng bô xe máy lạch tạch chạy ra chợ sáng, theo sau đó không lâu là tiếng râm ran trò chuyện của những người đi tập thể dục buổi sớm mơi.

Mặt trời sắp lên rồi. Còn bình minh trong tim cô thì biết giờ nào mới tới?

   Bách Tuế Miêu

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.