LỐI TRĂNG

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Gửi đến những ai đã quên lãng những Trung thu ngày bé, đã quên đi  “một thời thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây”!

        *** 

Tiếng dế râm ran trong đêm hè đã muộn. Bóng tối ngập đầy như bủa vây lấy chiếc chõng tre kê ngoài khoảng sân nhỏ. Túc ngao ngán ngắm nhìn bầu trời sao tự do, tiếc nuối kì nghỉ hè dần trôi về cuối. Ấm chè xanh và đĩa kẹo lạc được dọn sẵn bên chiếc đèn bấc lập loè. Mới mấy tháng trước, Túc còn hân hoan với bình minh và vầng dương hồng trên nên trời xanh thẳm thì đến giờ, hắn như ngầm chán nản khi bình minh thắp lên vào lúc đầu ngày. Hắn biết một ngày qua là thời gian đang dần trôi mất. 

- Mấy thằng này dưa quá.

Túc chắp tay sau lưng đi vòng quanh chiếc chõng tre như ông cụ non. Hắn lầm bầm vì mấy thằng bạn vẫn còn chưa tới. Phải, Túc mới mười sáu tuổi đầu, hắn vẫn còn quá trẻ với những mộng mơ đầu đời mà chưa hiểu rồi cuộc đời sẽ kéo ta quay về hiện thực. Hết hè này, Túc lên trường tỉnh để học tiếp. Hắn vẫn cho là từ đó trở đi, hắn sẽ có địa vị cao hơn nhiều đám bạn ở quê. Cái dáng vẻ ông cụ non ấy là ý thức tập làm trí thức, bắt chước mấy ông anh từng lên tỉnh học. 

- Cho tôi xin cái kẹo nào

Vẻ trí thức dởm của Túc như biến mất. Trẻ con luôn thích làm người lớn nhưng có đôi người thì chúng chỉ muốn trở về đúng tuổi của mình. Dương nhìn Túc nở nụ cười xán lạn. Cô đứng trong gió đêm, u hương nhè nhẹ từ mái tóc dài xổ tung lan trong không gian. Đôi mắt to tròn trong veo như soi vào những vì sao nhấp nhánh. Dương như đứng giữa ranh giới của mộng và yêu, vẻ đẹp của người thiếu nữ dần xuất hiện trong nét hồn nhiên, thơ trẻ. Giữa một thiếu niên và một thiếu nữ mười sáu tuổi có một thứ liên hệ rất diệu kỳ. Sự thân thiết và tin tưởng như cá và nước, như nắng và hoa, như tự nhiên vốn thế. Những rung cảm có lẽ rất khó lý giải, có lẽ còn một đoạn ngăn ngắn nữa mới đến được ngưỡng của tình yêu nhưng khi ở cạnh người kia, cả Túc và Dương đều thấy một niềm vui mơ hồ. Có lẽ bởi vì vậy nên khi ở cạnh Dương, Túc không che giấu bản chất hồn nhiên vui vẻ.

Túc quay lại cười khanh khách vô thức nắm tay Dương dắt đến bên chiếc chõng. Trong đêm tối không ai thấy được vẻ mặt Dương nhưng cô không giẫy ra, để mặc bản thân theo sự lôi kéo của Túc.

- Mấy hôm nữa Trung Thu, anh em mình đi phá xóm chia tay thằng Túc một chập đi.

- Chơi tới bến luôn

Thông và Bình vừa vào cổng nhà Túc đã nghe thấy tiếng hai người bàn nhau. Vừa nghe thấy có người đến, cả Túc và Dương đều ăn ý rụt tay về. Nhịp tim hai người vô thức xôn xao trong lồng ngực, vô thức tiếc những tiếc nuối về xúc cảm trong khoảnh khắc vừa qua. Túc vẫy tay vời hai thằng bạn nối khố. Cả đám vô tư với bao ý tưởng trẻ thơ.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 

Hồi hương là một thứ khái niệm xa xỉ với những người đã rời quê lập nghiệp. Đã mười năm từ dạo rời đi, hôm nay hắn mới có cơ hội trở về ngôi nhà cũ. Trời đã là cuối tháng bảy, Túc về ăn giỗ trong nhà cũng là một chuyến quay về quê cũ định cư. Bố mẹ hắn còn theo anh cả ở trên thành phố. Hắn được lựa chọn thừa kế đất đai ông bà để lại ở quê vì bố hắn là con trai trưởng mà anh em hắn không ai muốn về. Gọi là ngày giỗ kỵ nhưng thực chất chỉ có Túc và mấy bà cô già lọm khọm làm vừa một mâm cơm cúng. Chủ tế lẽ đương nhiên là hắn vì là đứa cháu trai duy nhất trong lễ. 

Tiệc tàn vào quá trưa, nắng tháng bảy hoe vàng. Mâm cơm còn để nguyên gần như không ăn mấy. Trước khi ra về, một bà cô còn bảo Túc:

- Cỗ còn cũng nhiều. Mày để tối mà ăn đỡ phải nấu.

Người già ăn ngày một ít, cũng không ai dúm gói mang về. Túc vẫn nhớ ngày bé, mỗi ngày giỗ kỵ đều làm bảy tám mâm, vừa ăn vừa chia phần. Hắn và đám anh em họ lẫm chẫm chạy ra bờ sông bắt chuồn chuồn nước đợi đến giờ cơm. Ngày ấy sao mà đông vui thế. Bao giờ quay lại được những vô ưu vô lo thuở đầu đời. Bao giờ quay lại được một cái Trung Thu mùa bão. Năm ấy, một cơn bão mùa thu đi ngang, năm ấy trên đồng, cả đám nhìn nhau ướt lướt thướt mà cười. Lâu lắm Túc không còn cái vẻ hồn nhiên như thế, chẳng còn được cười tự do. Khuôn mặt hắn lúc nào cũng trang nghiêm trầm mặc. Mấy ngày nay là quãng thời gian hiếm hoi hắn được dừng lại đôi chút trong guồng quay của cuộc đời.

Túc ăn cơm chiều vào lúc hoàng hôn. Hắn giữ thói quen ngồi trên chõng ngắm mây trời trôi vô định, điều hắn vẫn nhớ dù ở thành phố chỉ là những suy nghĩ sa xỉ mà thôi. Hắn lấy một ống sáo nhỏ khẽ thổi lên vi vút. Túc cứ ngồi đó cho đến khi bầu trời tối xuống và ánh chiều tà hồng rực phai dần. Hắn thiếp đi trong những suy niệm về vũ trụ mênh mông giữa ngàn ngôi sao lấp lánh. Tiếng những rặng trúc dày rì rào tạo thành một thứ âm nhạc đặc biệt ru người. Ánh sao lạc trong vũ trụ mênh mông như những nụ cười đã đánh rơi giữa vô cùng quên lãng. Những thiết tha như vừa mới đi qua, bồi hồi ấm trong cơn nửa tỉnh nửa mê của Túc bên lũy tre già..

Ngày mùa thu, trời trong xanh và dài rộng nắng. Túc mặc một bộ quần áo mới mang theo dáng vẻ trịnh trọng và trưởng thành. Hắn bước đến một môi trường mới, không bỡ ngỡ làm quen mà dường như đón nhận, hoà nhập. Ngôi trường tỉnh mà Túc luôn cố hình dung ở trong tầm mắt, hắn cố làm mặt lạnh, cố ra dáng già trước tuổi tạo cảm giác như cao không thể với. Hôm nay có môn Quốc Văn, là môn mà Túc ưa thích nhất. Lời giả của thầy học mới vang lên:

- Hoa cúc vàng vườn sớm
Dậu tre xanh gió thu
Đường vào kinh muôn dặm
Giấc hương quan hằng mơ

Bài thơ mở đầu khoá sớm khá hay. Túc theo thói quen quay sang bên cạnh muốn sẻ chia một chút tâm tình nghệ sĩ. Nhưng gương mặt xa lạ làm cảm xúc của hắn như rơi rụng. Không khí không còn vương vấn hương nồng hoa sữa. Túc thấy xa lạ, dẫu những rung cảm vẫn nhen lên nhưng không tìm thấy được sự đồng điệu trong những khuôn mặt vô hồn. Phải, Túc là kẻ không dễ đánh đổi những thói quen, không dễ quên đi những điều đã cũ. Hắn không quên những ngày tháng ấy, sự lạc lõng bơ vơ một mình sống trong thế giới riêng với cái cảm của mình. Trong giấc, nước mắt lăn dài trên khoé mắt!
 
- Haizzz...

Túc mở mắt giữa trời sao, thở dài một hơi, châm cho mình một điếu thuốc. Kí ức mười năm qua, hắn như muốn quên đi. Hắn đã sai, thực sự sai rồi.

A
📷: Sưu Tầm 

       *** 

Kẽo kẹt, tiếng chiếc cổng tre vang lên. Túc vẫn còn hơi men chếnh choáng. Vị thuốc không còn cay mà ngòn ngọt trong cổ họng. 

- Túc về hả em? Sao không bật đèn.

Út lên tiếng. Lâu lâu nàng không thấy cậu em trai. Nàng đã đi lấy chồng từ bảy năm về trước. Lúc ấy, Túc vẫn còn trên tỉnh. Túc ngạc nhiên hỏi:

- Sao chị về giờ này?

Phải biết ngày giỗ sáng hôm nay, Út cũng không về cúng. Út lắc đầu thở dài:

- Chị lại độc thân rồi em ạ. Ở mãi thế nào được với một thằng bạo lực hả em.

Trong đêm, đôi mắt Út sâu thăm thẳm, có u buồn nhưng ẩn chứa một tia quyết đoán. Điều này Túc vẫn nhìn ra được. Hắn rót một chén rượu đưa cho Út, cũng không hỏi nàng điều gì, chỉ cười nói:

- Uống, mừng chị lại độc thân. Cứ ở nhà có gì em vẫn lo được.

Út tiếp lấy chén rượu từ tay em. Vị cay sè làm nàng quên đi những đớn đau trong cuộc sống. Túc suy tư, lương kí giả như hắn không bao nhiêu. Nhưng nhà còn mấy sào khoai với đồng đất vẫn còn nhiều tôm cá. Có thêm Út cũng vui. Dù sao đây là nhà nàng, cánh cửa luôn rộng mở dẫu bao nhiêu bão giông cũng đều dừng lại. 

Sáng sớm mùa thu, trời đầy nắng và trở gió heo may nhè nhẹ. Út dậy sớm đang loay hoay bên bờ giậu thưa. Túc đã thay quần áo thể thao vừa ra khỏi cửa liền hỏi:

- Chị dậy sớm thế, định làm gì đấy?

- À, chị gieo ít mồng tơi, mấy tháng nữa đông ken vẫn có cái ăn

- Sẵn chị tưới cho em mấy cây hoa cúc mới trồng cho có tí không khí thu. Em đi ra ngoài đã. 

- Ừ để đấy chị làm cho

Túc không nói thêm nữa mà thong thả chạy ra ngoài đường. Từng làn hơi mát theo sương sớm phả vào khí quản xen lẫn chút hương hoa sữa. Phía đầu đường, một cô gái đang đứng chờ hắn. Hôm nay, Dương mặc một chiếc áo màu lam, mái tóc đuôi ngựa cột cao. Cô vẫn cứ hồn nhiên đứng ở dưới con đường đất mịn. Hai người nhìn nhau tĩnh lặng mỉm cười nụ cười an nhiên thay cho tất cả những điều còn cất giấu. Cả hai nắm tay nhau đi quanh thôn xóm nhỏ, đi ngang nơi giao lộ của tỉnh lộ chạy qua, đi đến một cái ga tàu xưa cũ nằm bên cánh đồng.

- Cậu về bao lâu?

- Có lẽ là ở hắn nếu có người giữ tôi lại

Túc nửa đùa nửa thật trả lời. Dương và hắn đan tay lẫn nhau, đôi mắt trong ngần của cô nhìn vào mắt hắn như muốn dò xét ra những suy tư Túc cất giấu. Túc lặng yên nghe cái tĩnh lặng của ban mai. Sau lưng hắn là lúa non rì rào, là con sông xanh biếc uốn quanh ngọn đồi phía xa lá dần nhuộm đỏ. Trước mặt hắn là thành phố xa xôi sau đoàn tàu, thành phố ồn ào chưa bao giờ ngơi nghỉ. Túc sao vào đáy mắt Dương cảm nhận sự an yên. Hắn đã quá mệt mỏi với những chuyến đi dài vô định. Khuôn mặt Túc toát ra vẻ uể oải cần được nghỉ ngơi. Dương đưa tay vuốt khẽ mái tóc mai của Túc, đôi mắt cô chứa thật nhiều bao dung và thương cảm. Còn đầu cậu bé hồn nhiên cô từng biết. Túc trước mặt cô phong trần hơn nhiều.

- Mệt rồi, nghỉ thôi.

Túc thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng trong lòng. Dương cười khanh khách thành tiếng. Cô nhún vai hướng về phía Túc:

- Đàn ông mà yếu đuối, lại đây cho mượn vai này.

Túc nhìn Dương nở nụ cười đã lâu chưa thấy lại trên khuôn mặt. Hắn không nói cho Dương biết những tháng ngày đã qua cũng như cô ăn ý không kể cho Túc nghe về những tháng ngày buồn tẻ khi không có hắn. Cả hai đan tay đắm chìm trong trận gió đầu ngày. Nắng dần lên ấm nóng hơn và không gian cũng không còn yên tĩnh. Cả hai đi theo con đường bên bờ sông đầy hoa sữa. Mùi thơm dìu dịu len theo những bước chân. Dường như vô tình cũng như hữu ý, cả hai đi đến cổng ngôi trường Trung học cũ. 

Túc dắt tay Dương ra cánh đồng sau trường. Ngôi trường đầy tiếng nói cười vẫn vang lên phía sau. Con đường đê rất lớn dọc theo con mương thủy lợi đầy những hàng phượng vĩ. Mùa thu, hoa phượng đỏ hiếm hoi, phượng vàng thì nở rực rỡ. Thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, lá phượng rụng khẽ lên tóc Dương.

- Khanh khách, lại tính rủ người ta trốn học à?

- Ở đây ngắm một chút với mình đi.

Nơi này, hắn từng rủ Dương một lần trốn học. Từ nơi đây có thể ngắm hết thảy quang cảnh trong trường. Từng đám học trò mang theo nụ cười hồn nhiên, khuôn mặt giản đơn không vướng những lo âu trần tục. Túc bẻ những quả phượng đã chín đưa cho Dương. Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau mỉm cười. Nắng mùa thu như ấm áp thêm một chút. Lúc hai người sắp chia tay để trở về nhà, Dương nói:

- Vài hôm nữa, thằng Thông với thằng Bình nó về đấy.

A
📷: Sưu Tầm 

        *** 

Mưa phùn từng chập thi thoảng lại kéo về. Trời đầy những mây đen màu xám. Nhà Túc dường như đã thành một cái quán trọ. Một bên trái buồng vẫn như cũ là nơi cư ngụ của Út như hồi nàng còn bé. Phòng khách và bên chái nhà còn lại là nơi ở chung của Túc, Thông và Bình. Hôm nay đã là ngày Trung Thu, Dương cũng ở đây từ hôm qua. Bốn người lại bên nhau như thuở bé dù cả bốn đều không còn trẻ nữa. 

Chiếc radio vẫn đều đều đưa tin về cơn bão biển ngày một đến gần. Bàn tay Túc thoăn thoắt với những thanh tre dần dần tạo ra một sinh vật có hình có tướng. Chiếc đầu lân dần được tạo hình. Dương đang hì hục cắt dán những giấy màu xanh đỏ làm một tôn tiến sĩ giấy. Ngoài vườn, hương bưởi thơm ngào ngạt. Tiếng chày của Thông vẫn đều đều theo từng mẻ cốm ra lò. Từ hôm qua, Túc kê một cái bếp lò trước cửa. Chiếc khuôn gỗ được hắn khắc từ tay Út đang ra từng cái bánh nướng. Trên mỗi chiếc bánh đều có hình hoa sen tươi đẹp. Những mẻ bánh mới được Bình nướng trên than củi trong lò. 

Giữa trưa, gió bắt đầu thổi mạnh. Út mang giỏ mây tất tả từ chợ về vừa lúc Túc vẽ xong nét vẽ cuối cùng trên chiếc đầu lân.

- Ôi dào, mua đủ đồ nhậu cho các cô cậu đúng mệt chết. Bao giờ chúng mày cưới miễn cho chị cái khoản phong bì.

Út cười trêu đùa Túc và Dương. Túc cũng cười khanh khách mặc kệ Dương đỏ mặt.

- Ra vườn trẩy hồng không lát bão nó rụng hết bây giờ. 

Dương trừng mắt nhìn Túc, nhân lúc không ai để ý mà véo vào cánh tay hắn. Túc cười cười theo cô ra vườn. Hai người líu ríu lôi kéo nhau như chơi trò cút bắt. Cây hồng mùa thu thưa lá nhưng đầy những quả như những đốm lửa hồng. Túc mang một cái bao lớn leo lên cây trẩy vào những quả hồng chín mập. Bên cạnh đó là cây bưởi đã treo lủng lẳng chính quả vàng ươm tròn trịa như vầng trăng giữa thu. Dương dùng kéo nhẹ nhàng cắt những cuống quả cho đẹp xếp vào một chiếc thúng lớn. 

Trời sang chiều gió càng mạnh, mây càng âm u. Dương và út mang những quả bưởi và hồng phân chia cho mọi người trong xóm. Túc, Thông và Bình đang lấy những cây gỗ chằng chống nhà cửa phòng gió bão.

- Nhanh tay lên, nhà tao là chắc chắn nhất cái xóm này rồi. Túc cười đùa

- Khỏi nói, mày chắc chắn thất hứa với hội độc thân đầu tiên trong nhóm. Bình cười khanh khách.

- Nóc nhà mày về rồi kìa. Thông cũng nói chen vào.

Dương và Út cũng vừa về tới cổng.

Trời đã tối, cửa nhà đã được chèn chặt bằng những thanh ngáng gỗ. Túc, Dương, Út, Thông và Bình năm người ngồi trong gian nhà rộng. Mâm cỗ Trung Thu được sắp xong. Có đầu lân của Túc, có tiến sĩ giấy của Dương, có cốm xanh, bánh nướng bánh dẻo. Ngoài trời gió vẫn thổi ầm ỳ làm không gian như trở lạnh. Hôm nay, giữa xà nhà treo một chiếc đèn kéo quân rất lớn nom rất vui mắt. Cả đám đã cơm nước xong xuôi đang nằm kể lại những chuyện xưa. Dương và Út nằm trên chiếc giường kê sát vách. Túc một mình đắp chăn trên chiếc ghế bành kê bên chiếc phản gỗ của Thông và Bình. Những năm không gặp nhau tại nơi này, cả năm người đều cảm thấy có điều gì khuyết thiếu. 
 
- Tao tính sau đợt này mở thêm cái tiệm hoa đỡ cho một nhà ba miệng. Tao cũng về đây thôi chứ đi cũng chán rồi. Túc nói.

- Mày tuyển phụ giao hàng không? Hai thằng tao cũng về đây thôi. Thông và Bình đưa ý kiến.

- Nói thật chứ? Thế thì tốt quá, chúng mày hùn vốn với tao. Tao với Dương trồng hoa, chị Út trông tiệm chúng mày chạy vặt.

- Nhất trí, xong đợt bão này bọn mình vào việc. Đám bạn học cũ chắc cũng còn nhiều. Thông lên tiếng.

- Chúng mày để ý đứa nào để đại ca giới thiệu. Dương nửa đùa nửa thật hỏi.

Trời vẫn còn gió và mưa. Trong cơn mưa những mầm non bắt đầu nhen nhúm ngay trong giông bão. Hướng đi của đời mình không phải ai cũng có thể tìm ra.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.