LÒNG NGƯỜI ĐỔI THAY
Vạn vật xưa nay không bao giờ thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay. Đường càng đi càng dài, chữ yêu lại càng khó định nghĩa.
Quán cà phê chìm đắm trong lặng lẽ, chỉ mỗi giai điệu du dương đang hát vang. Bầu trời se lạnh, em khoác lên mình chiếc áo len tôi từng gửi tặng. Trông đã cũ theo ngày tháng nhưng thoạt nhiên lại rất tốt, nó đủ làm ấm cho thân xác em và tâm hồn tôi. Em nâng tay, nhấp môi uống một ngụm sữa nóng. Tôi nhìn em, môi cứ mở rồi lại mím chặt. Lặp đi lặp lại vài lần, tôi im lặng, em cũng chẳng nói câu gì. Tôi liếc nhìn ra ô cửa kính, một nỗi đau quặn thắt dâng trào. Dòng người tay trong tay ngoài cửa, hình ảnh từ thuở nào ùa về. Một lúc lâu, bầu không khí bất chợt ngột ngạt đến khó thở. Tôi vội chạy về thực tại. Tôi quay sang nhìn em, em vẫn cúi người nhìn hơi nóng đang phảng phất từ ly sữa.
Tôi dịu dàng hỏi em: "Tiếc không?"
Em suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đáp: "Tiếc".
Rồi em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh và to tròn như ẩn chứa cả bầu trời đêm. Nhưng mắt em hôm nay lạ lắm, một màn sương phủ lấy và mọng nước. Gương mặt em thoáng u buồn, em mím môi, khẽ nói: "Em tiếc thì sao? Liệu thời gian có quay về?"
Ờ ha, tôi quên mất. Tiếc thì được gì, thời gian cũng đâu quay trở lại. Vì nó vốn vô tình mà, mặc cho em hay tôi cố níu kéo cũng dư thừa.

Nhiều khi tôi thầm nghĩ, giá như chúng ta cũng như nó thì tốt nhỉ? Không tiếc rẻ quá khứ, không hoài niệm nhớ thương. Cứ nhìn thẳng vào tương lai mà bước tiếp. Không đau đáu trong lòng vì những câu chuyện đã cũ. Thì có lẽ, trái tim này sẽ dễ chịu hơn đúng không?
Nhưng em ơi, cuộc đời làm gì có "giá như". Khi em và tôi đã từng có với nhau những ngày tháng tươi đẹp nhất. Đó không phải là mảnh tình đầu ấp chăn gối. Nó chỉ đơn giản là những lời động viên, ủi an nhau trong cơn mưa phùn mùa hạ. Phía trước là ánh bình minh, sau lưng có người dõi bước. Em ngả vào vai tôi, dịu dàng sẻ chia buồn vui. Hay ôm lấy tôi những khi đêm về mệt mỏi, nắm chặt tay tôi tìm hơi ấm giữa đêm đông lạnh rét. Em nói không cầu cao sang, chỉ có tôi bên đời là đủ. Ôi! Một tình yêu đơn thuần và thanh khiết.
Để rồi sao? Em chẳng còn là em của ngày xưa. Cần tôi khi đông về, cười thật tươi khi hạnh phúc. Hai mảnh ghép của bức tranh, giờ vỡ vụn và rách nát. Hai cá thể từng song hành, giờ cùng phương nhưng ngược hướng. Càng đi, càng khuất xa.
Bởi mới nói, con người chính là như vậy. Sẽ không bao giờ trân trọng những gì đang có. Vì nghĩ đó là điều dĩ nhiên và không bao giờ mất đi. Để rồi khi mất tất cả, họ lại tiếc rẻ từng khoảnh khắc.
Add new comment