LỰA CHỌN VÀ NGÃ RẼ, LỐI NÀO DÀNH CHO TA?

Tác giả: Jenny Nguyễn - Giọng đọc: MC Minh Châu

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

LỰA CHỌN VÀ NGÃ RẼ

 

Mình nhớ có lần giảng viên đại học đã nói với chúng mình như thế này: Cuộc đời con người ngắn lắm, chỉ kéo dài từ B đến D mà thôi. Chúng ta được sinh ra, bắt đầu từ chữ B (Birth) rồi chết đi và kết thúc cuộc đời tại D (Death). Giữa B và D tồn tại duy nhất một chữ cái là C (Choice). Điều này có nghĩa, suốt cả cuộc đời chúng ta phải sống cùng với những lựa chọn. Lựa chọn có thể đúng có thể sai, nhưng đến khi không còn sự lựa chọn nữa nào, cuộc đời chúng ta cũng sẽ chấm dứt.

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, hầu như toàn là chuyện không hay. Nào là bão lũ, dịch bệnh, tai nạn, rồi thì chuyện anti người này người nọ nữa. Ngay chính cả bản thân mình, có đôi lúc, cũng rơi tõm vào hoài nghi và tức giận - thứ cảm xúc tưởng chừng như mình đã vứt bỏ từ lâu nay bỗng dưng quay lại. Như thể thế giới vừa mới lật mặt một cái khiến ai cũng trở nên xấu xí và đáng ghét hơn. Mọi thứ tệ thật đấy!

Rồi trong đầu mình cứ lẩn quẩn những suy nghĩ: Tại sao mọi thứ xung quanh mình nhất định phải diễn ra theo cách như thế này?

Phải chăng đây là kết cục của những sự lựa chọn được đưa ra trước đó?

Nếu mình chọn học trường A thay cho trường B,...

Nếu mình chọn tiếp tục duy trì mối quan hệ thay vì kết thúc...

Nếu mình chọn làm công việc kia không làm việc này...

Nếu mình chọn làm một người bình thường chứ không phải một kẻ mộng mơ...

Thì cuộc đời mình có lẽ đã khác.

Giây phút mình quyết định mua một chiếc áo nào đó thì ví tiền và vẻ ngoài của mình đã thay đổi chút ít. Tương tự, khi mình quyết định làm điều A thay vì điều B thì một chuỗi quyết định sau đó cũng bị ảnh hưởng theo. Cứ như thế, từ những sự lựa chọn nhỏ nhất, cuộc đời mình đã vô tình thay đổi lộ trình, quẹo thật nhanh sang những ngã rẽ mới.

Mình tin rằng ai trong chúng ta cũng đều có quyền lựa chọn và quyết định hướng đi của bản thân. Kể cả khi không được lựa chọn sẽ sinh ra trong một gia đình như thế nào, chúng ta vẫn có thể chọn, hoặc là cố gắng vươn lên, hoặc là cam chịu chấp nhận số phận. Chúng ta hoàn toàn có quyền được lựa chọn giữa phản kháng và chịu đựng, giữa yêu thương và ghét bỏ, giữa tin tưởng và hoài nghi, giữa tha thứ và hận thù. Mỗi một lựa chọn khác nhau sẽ dẫn chúng ta đến một thế giới khác và trở thành một con người thật khác. Là một kẻ bất cần hay một người tử tế, chính chúng ta tự mình quyết định.

Bản thân mình của hiện tại là tổng thể của những sự lựa chọn được quyết định từ trước. Vì quyết định có lúc đúng lúc sai nên mình cũng chẳng thể nào hoàn hảo cho được. Không thể chọn lại nhưng có thể chọn những điều mới tốt hơn. Mình hôm nay, chọn yêu thương và tha thứ, vì tương lai, mình muốn trở thành một người tử tế hơn.

Vì cuộc đời có dài đâu, hết C (Choice) là đến D (Death) rồi....

 

KHI KHÔNG AI CHỊU NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ MÌNH
Jenny Nguyễn –

“Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn mà vẫn phải làm, đó chính là trách nhiệm. Ngược lại, có những việc muốn làm nhưng lại không thể làm, hoặc không kịp làm, đó gọi là số phận.”

Hôm nay đi dạy, mình bảo học sinh làm bài tập trong sách. Đó là một bài đọc khá dài, khoảng một trang giấy, là bài tập điền từ tiếng Anh. Học sinh vừa nhìn thấy đã nũng nịu bỏ bút xuống bàn, kêu con không muốn làm bài này đâu, con muốn học toán tư duy cơ. Mình cũng hiểu cảm giác của bạn ấy, làm bài đọc đến mình còn lười, huống hồ gì bạn ấy mới năm tuổi. Thấy nhiều chữ nên nản là chuyện thường tình.

Rồi mình cũng nhắc bạn ấy hai lần, bảo cứ làm đi cô sẽ giúp con hoàn thành, mình cũng tin chắc bạn ấy sẽ làm được. Nhưng không, bạn ấy nhất định không chịu cầm bút lên viết, nhất định đòi học toán tư duy. Dĩ nhiên, mình có thể để bài đó hôm sau làm rồi giúp bạn ấy học toán. Nhưng bạn ấy còn nhỏ, mình muốn bạn ấy phải hiểu rằng, có những thứ dù không muốn vẫn phải làm, đó gọi là trách nhiệm. Đôi khi không phải cứ thích là được. Hôm nay bạn ấy không làm thì ngày mai cũng sẽ phải làm.

 

 

Ngồi im lặng một lúc, thấy mình không lên tiếng hướng dẫn làm toán, bạn ấy liền mở lại sách tiếng Anh ra làm. Đúng như mình nghĩ, bạn ấy đọc đến đâu là làm được đến đấy, viết cũng nắn nót gọn gàng, làm xong thì vui vẻ nói đến giờ học toán rồi. Mình cũng vui vẻ giúp bạn ấy đến lúc về.

Hôm nay cô bé năm tuổi đã làm phần việc mà bạn ấy không muốn làm, đó là trách nhiệm. Có thể lúc đầu bạn ấy thấy mệt mỏi và áp lực, nhưng cũng chính những áp lực như thế giúp bạn ấy hiểu chuyện hơn, học tốt hơn.

Cô bé học sinh làm mình nghĩ nhiều hơn về hai chữ trách nhiệm. Vì “trách nhiệm”, mình phải từ bỏ một vài điều mình muốn làm để làm những việc mà mình phải làm. Vì “trách nhiệm”, mình bỏ nhiều thời gian, công sức và nhiệt huyết hơn bình thường. Thường thì mình vẫn luôn khuyến khích mọi người làm điều mình muốn, đừng ham công tiếc việc mà để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ấy thế mà dạo gần đây, mình ngủ muộn hơn, cũng chẳng còn thời gian đọc sách và viết lách thường xuyên nữa. Điển hình là tháng vừa rồi, mình đã phải dừng lại hai dự án cá nhân mà mình vẫn luôn theo đuổi. Chỉ để hoàn thành điều mà lương tâm bảo nhất định phải làm.

Bởi nếu ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình, bởi nếu ai cũng sợ sệt không dám nhận trách nhiệm, thì những điều đẹp đẽ rồi sẽ đi về đâu? Đùn đẩy trách nhiệm, kết quả chỉ là con số 0. Muốn thay đổi, chỉ có cách là nỗ lực đủ bằng con số 1 đứng đằng trước. Và 10 là một con số đẹp, tròn trĩnh, không phải biểu hiện cho sự toàn diện, mà là biểu hiện của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đừng sợ hãi, đừng lẩn trốn, đừng hống hách. Và trách nhiệm, kể cả khi không muốn, hãy cứ làm tròn vai. Bởi vì đó là nhân duyên, là cho đi, là nhận lại.

 

 

 

 

 

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.