LƯỜI YÊU
ÂM NHẠC: VINH TRẦN
CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH: ĐẠI MẠCH
BÀI HÁT: CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC/ KIM VY COVER
Xin lỗi anh, hiện tại em lười yêu quá.
Không phải anh không đủ tốt, cũng không phải do anh không biết cách yêu em, chỉ là em cảm thấy bây giờ em không thể nào đón nhận đoạn tình cảm này của anh được.
Anh là người rất cẩn thận, chu đáo lại dịu dàng. Anh nhắn tin chúc ngủ ngon em mỗi tối, sau đó lại đều đặn vào sáng hôm sau chúc em một ngày tốt lành. Thói quen đó của anh, từ lúc quen biết nhau cho tới tận bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.
Em còn nhớ đã từng có lần em nói với anh rằng, anh đối xử với em tốt như anh trai của em vậy. Lúc đó anh đột nhiên lặng người đi, em nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, em cũng nhìn thấy sự hụt hẫng rất khó nắm bắt từ đôi vai đang run lên khe khẽ của anh, tim em cũng vì thế mà hẫng đi vài nhịp.
Nhưng em xin lỗi, lần đó là em cố ý. Em biết là anh hiểu được hàm ý trong câu nói của em, nhưng tại sao anh vẫn có thể kiên trì đến vậy, em thực sự không đủ tốt để anh phải đợi chờ em lâu đến thế đâu anh.
Em lười yêu lắm. Em lười thay đổi trạng thái cân bằng hiện tại để đón nhận thêm một ai đó. Em lười với việc phải tập làm quen ai đó sẽ bước vào cuộc đời của em.
Lâu nay em sống một mình quen rồi, em rất ổn, mọi thứ đều rất tốt đẹp, em không muốn có bất kì một ai bước đến làm phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại của em.
Giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tưởng chừng như chẳng hề xao động, thực chất lại khuấy đảo cả một vùng yên ả xung quanh.
Em lười yêu lắm. Lười nói những lời yêu thương với một ai đó, lười nắm tay, lười hôn, lười chăm sóc.
Em cảm thấy hiện tại em không thể làm tốt được những việc này, đối với người kia lại càng thêm lạnh nhạt, cho nên em càng không thể nhận lời yêu anh.
Em sợ anh đau lòng.
Em lười yêu lắm. Từ trước đến nay em là một cô gái rất nhạy cảm, nội tâm lại rất mong manh. Em thật sự vẫn chưa sẵn sàng để thể hiện con người chân thật nhất của em với anh- một em nguyên vẹn.
Em mang trong mình rất nhiều vết thương, rất nhiều đau khổ, nên nếu như em vẫn chưa thể mở lòng với anh, thì cả hai chúng ta sẽ càng thêm mệt mỏi. Đối với anh lại càng không công bằng.
Em lười yêu lắm. Lười đi hẹn hò cùng ai đó, lười đi ăn chung, lười đi dạo phố. Em trước nay đều đi một mình quen rồi, em không quen khi bây giờ có thêm một người nữa đi kế bên.
Em lười yêu lắm. Lười phải tìm hiểu, lười phải bắt đầu. Thật ra có nhiều lúc em cũng thầm ngưỡng mộ những cô gái được người yêu chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy em như bây giờ vẫn là tốt nhất.
Không cần phải suy nghĩ hôm nay sẽ để kiểu tóc nào, makeup look hôm nay là gì, em nên mặc đầm hay mặc jean lửng, em nên xịt loại nước hoa nào lên cổ tay,...
Ừm, giản dị và thanh khiết, em thích em của bây giờ hơn, thích tùy hứng thế nào thì tùy hứng, không cần phải tự ép chính mình để giữ hòa khí, cũng không sợ sẽ mất đi thêm một mối quan hệ.
Cho nên anh à, đừng đợi em nữa. Anh xứng đáng gặp được cô gái tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em, đối xử với anh tốt hơn em.
Anh buông tay em nhé, chúng ta đã từng gặp nhau là tốt rồi, em không muốn phải để lại kí ức quá sâu đậm với anh, bởi vì em sợ anh sẽ đau lòng.
Thật ra trên đời này làm gì có lắm lý do đến thế. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Cũng chẳng phải em lười, em chỉ lười với anh.
Nếu gặp đúng người, làm gì có chuyện lười yêu, nếu em thật sự rung động, thì làm gì có chỗ cho những lý do.
Em không yêu anh. Mình ngừng lại anh nhé. Xin lỗi anh. Cảm ơn anh. Vì tất cả.
Add new comment