MẠNH MẼ BUÔNG TAY, DỄ DÀNG AN YÊN
Chủ đề: MẠNH MẼ BUÔNG TAY, DỄ DÀNG AN YÊN
Biên tập và đọc: MC Bội Đan
Sáng tác: Hai Câu Chuyện Không Tên (Bodhi)
Nguyên tắc của tôi là không ăn đồ ăn của người khác (Đan Đan)
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
Hai câu chuyện không tên (Sáng tác: Bodhi)
Nếu mà thật sự mình không phải là sự lựa chọn cuối cùng của người khác, thì sẽ thế nào nhỉ? Chẳng thế nào cả, chỉ là không được chọn thế thôi!
Có thể nói, tôi chính là một người như thế,… nhưng dường như đã biết trước nên cũng bớt đi được sự bỡ ngỡ về sau.
Bởi vậy, tôi đã chọn cách không quá đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì, cũng chẳng bao giờ tin vào câu hứa ở bên nhau cả đời của người nào đó… vì, vào một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ vì một thứ gì đó mà bỏ đi thôi.
…
Năm sáu tuổi, ba mẹ cãi nhau một trận lớn, mẹ giận ba dọn vội vài bộ đồ bỏ về nhà ngoại. Thấy mẹ gọi hai đứa em vào lấy quần áo, tôi cũng lật đật chạy vào tủ lấy vội cái balo đã có sẵn đồ của mình. Nhưng mẹ lại bảo chỉ mang hai đứa đi còn tôi ở lại.
Khi ấy tôi không biết nên biểu cảm thế nào, chỉ biết đần mặt đứng im, chiếc balo hình con thỏ bị bỏ rơi nằm trơ trọi dưới đất. Tôi đã nghĩ, nếu khi ấy mình kêu khóc đòi theo có khi nào mẹ cũng mang cả mình đi không?
Nhưng không, tôi không khóc, không đòi, chỉ đứng im ấy. Chấp nhận mình là đứa bị bỏ lại, lí do luôn là vì tôi là chị lớn… nên đã mặc định sẽ không phải sự lựa chọn cuối cùng…
Năm tôi hai mươi hai tuổi, có một mối tình khắc cốt ghi xương, bạn trai rất tốt. Chúng tôi quen nhau sau khi anh ấy chia tay mối tình đầu chưa lâu, có thể nói mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, gia đình cả hai đều biết rõ chuyện yêu đương của hai đứa. Những tưởng sẽ là mối tình viên mãn, nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, trung tuần tháng tư, anh gọi tôi đến quán cà phê quen thuộc. Nói với nhau vài ba câu chuyện, nhưng tâm tư lại chẳng đặt lên đối phương, tôi là người hay để ý nên dễ dàng nhận ra sự khác thường của người kia.
Lòng tôi đã có dự cảm chẳng lành, cứ thấp thỏm không yên, linh tính mạnh mẽ như mách bảo tôi sắp mất đi thứ gì đó. Tôi tự trấn an, mặc dù không dưới một lần đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất.
Nhưng, cuối cùng điều đó vẫn xảy ra, anh nói chúng tôi nên dừng lại. Tôi hỏi lý do, anh ậm ừ không trả lời được, rồi màn hình điện thoại anh chợt rung lên, hình nền liên lạc là ảnh cô người yêu cũ của anh.
Dù anh có vội úp điện thoại xuống thì tôi cũng đã kịp nhận ra vấn đề.
Lý do thật sự rất đơn giản, cô ấy là người yếu đuối, lại còn rất yêu anh, không thể sống nếu không có anh. Nên…
Vậy còn tôi thì sao? Anh nói tôi mạnh mẽ, lại tài giỏi như vậy, sẽ có rất nhiều người tốt dành cho tôi. Vẫn là một loại lý do phổ thông nhất. Là cô ta yếu đuối nên cần người che chở, ủi an, còn tôi mạnh mẽ quá nên tự biết lo cho bản thân mình… Thật sự rất hợp lý, hợp tình!
Thì ra, tôi thật sự không phải sự lựa chọn cuối cùng…
Tôi đã quen với điều đó, luôn lường trước được bản thân sẽ bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào, vì vậy trong tất cả các mối quan hệ, đều không quá đặt nhiều hi vọng ở đối phương. Luôn sẵn sàng đối mặt với điều tệ nhất, dù là không phải người được chọn, dù có bị bỏ rơi đi chăng nữa.
Nhưng sẽ là nghĩ tới những điều tồi tệ nhất bằng một tâm thế rất lạc quan, ai bỏ rơi cũng được, chỉ cần bản thân đừng tự bỏ rơi chính mình thế chẳng phải là rất ổn rồi sao!
Bodhi
https://www.facebook.com/
Nguyên tắc của tôi chính là không hứng thú với đồ ăn của người khác. (Sáng tác: Đan Đan)
Chỉ cần anh nói đã thay lòng tôi sẽ ngay lập tức vứt bỏ. Chỉ cần anh nói không muốn vun vén nữa tôi chắc chắn sẽ tuyệt tình. Anh rõ ràng tôi dứt khoát. Thế thôi.
Tôi chưa bao giờ là một kẻ tự cao trong chuyện tình cảm, nhưng khi đã có lý do để rời đi, tôi đương nhiên không ở lại. Bởi vì dù lý giải có vụng về hay bất hợp lý, vấn đề chẳng phải nó có khuyết điểm mà là trong lòng chủ nhân của nó từ lâu đã tính toán cả rồi.
Trước đây tôi cứ nghĩ bất đồng giữa hai người yêu nhau sẽ làm cho họ ngày càng hiểu nhau hơn. Nói cách khác nó là hương liệu để món ăn tình yêu thêm có tố chất. Sự im lặng sau những lần cải vả sẽ lấp đầy bằng những nhớ nhung.
Tôi cho rằng một trong hai chịu xuống nước và nhún nhường đối phương một chút thì rạn nứt sẽ được dung hòa.
Nhưng không phải. Sau những cải vã sẽ có mất nhau. Sau những giận dỗi sẽ có thay lòng. Và sau im lặng là tan vỡ.
Tôi thừa nhận mình là kẻ lụy tình. Vẻ ngoài tỏ ra mạnh mẽ và bất cần nhưng sâu thẳm trong trái tim cố chấp kỳ vọng vào một tình yêu đã chết. Sau bao nhiêu năm cố tâm từ bỏ vậy mà ai đó vô tình nhắc đến trái tim vẫn thổn thức và mong cầu.
Chúng tôi sớm đã chẳng còn dính liếu gì với nhau. Mối quan hệ lưng chừng chưa từng cho nhau một danh phận. Chỉ là trong trái tim chiếm trọn hết phạm vi, cũng chưa từng có người thứ 3 ve vãn. Từ thuần khiết đến khoái cảm rồi hững hờ rời xa.
Tôi vẫn còn kiên định. Đơn phương anh sau những ngày thiếu vắng. Đúng hơn là tôi tin. Kỷ niệm sẽ là thứ hỗn độn nhất mà anh chẳng thể nào biết cách sắp đặt lại sao cho vừa vặn. Nên việc anh để bừa ở đó và việc có cả tôi cũng sẽ diễn ra. Và tôi cứ tin như vậy, như chưa hề có cuộc chia tay nào. Nhưng sự thật là anh đã xếp nó gọn gẽ và bắt đầu vẽ gam màu mới.
Ngày tôi nhận ra bên anh đã có cầu vồng. Tôi cũng sẽ trở về là ngôi sao sáng. Thế giới của anh tôi không đặt chân đến nữa.
Đan Đan
https://www.facebook.com/
Add new comment