MẸ YÊU CON

Sáng Tác: Tùy Huân - Những Ngón Tay Đan

Một đứa trẻ vốn dĩ vô tư, lần đầu tiên biết muộn phiền... Đứa trẻ ấy là tôi.

... 

Từ hôm miệng mũi nó cứ không ngừng ra máu rồi ngất xỉu đến nay cũng ba ngày rồi, mỗi ngày đều là tôi, mẹ tôi và lũ bạn dành thời gian rảnh đến bệnh viện chăm sóc nó. Người nhà nó thì chẳng thấy một ai, con bé cứ bảo bản thân không cho họ hay tin, rằng ai cũng có công việc, nó không có gì đâu nên đừng làm phiền thêm. Thề là nghe nó nói với cái giọng tỉnh bơ kèm nụ cười thương hiệu ngàn năm tươi rói, tôi tức lắm, quát nó mấy câu rồi bỏ về luôn. Ông bà xưa dạy đâu có sai, cả giận mất khôn, bày đặt bỏ về làm chi rồi bây giờ nằm trằn trọc lo cho nó không ngủ được. 

Nó là Ngọc Sương, cô em hàng xóm của tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi thì phải. Con bé ở với mẹ, từ nhỏ đã không có ba, vừa hay tôi cũng thế. Gọi là gì ấy nhỉ? Những người cùng khổ? À mà thôi ai quan tâm chứ, thiếu một người đàn ông thì cuộc sống vẫn ổn, chắc là vậy... Mặc dù lớn hơn nó vài tuổi nhưng bọn tôi lại là bạn cùng lớp. Đừng có nghĩ tôi học dốt rồi ở lại lớp nhé, ở cái miền quê còn đói khổ lạc hậu này thì được đi học đã là điều may mắn. Mà người ta cũng chẳng có phân theo tuổi tác gì. 

Vì nó nhỏ tuổi, cả vóc dáng cũng nhỏ xíu nên tôi hay gọi là bé Sương. Có cái gì ngon tôi cũng dành phần cho nó, mẹ tôi cũng thương nó lắm. Có khi ăn đứt mẹ ruột nó luôn. Mẹ Sương - dì Ngọc, tôi chẳng bao giờ thấy dì quan tâm nó cả. Lúc trước nó năm sáu tuổi, do còn nhỏ quá nên cũng không biết làm gì nhiều. Đi học về mệt lắm mà nhà chẳng có lấy một chén cơm ăn, những bữa như thế tôi thường lôi nó sang nhà ăn cơm cùng. Rồi hình như nó ngại, chẳng thấy sang nhà tôi nữa, hỏi ra mới biết con bé tự học nấu ăn rồi. Bữa đó nhỏ mừng lắm, cứ ríu rít khoe với tôi, nhỏ hi vọng bữa cơm nhỏ nấu sẽ làm mẹ vui lòng. Nhìn nó cười mà lòng tôi cũng rạng rỡ hẳn, nhịn không được đưa tay nghịch hai chùm tóc tết xinh xắn của Sương. 

"Ây ây, chị buông ra coi, tóc Sương thắt cả buổi sáng mới được đó, chị đừng có phá." 

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, sờ tí thôi mà." 

Cứ nghĩ tới nó là biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp hiện về, con bé đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến lạ. Sao lúc chiều tôi lại giận dỗi với nó cơ chứ? Tức vì con bé không biết yêu thương bản thân sao? Nhưng mà... Đã ai dạy nó cách yêu thương đâu. Không được rồi, phải đi ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm đến bệnh viện chăm nó, sẽ mua kẹo mà nó thích ăn nhất để xin lỗi. 

"Sương ơi, xin lỗi..." 

Tiếng thì thầm lọt thỏm trong đêm, biến mất trong tiếng côn trùng inh ỏi. 

Tờ mờ sáng hôm sau tôi đã tới bệnh viện, cố gắng đi nhẹ nói khẽ để không làm ồn ai, cũng sợ đánh thức nó. Ấy vậy mà giường nó trống trơn, tôi lâm vào rối loạn cùng hoang mang. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi mà thôi. Không biết làm gì cả, tôi ngồi sụp cạnh giường, ngơ ngẩn. Mãi đến khi có người vỗ nhẹ vào vai tôi mới sực tỉnh. Cô y tá lo lắng nhìn tôi. 

"Em gì ơi, em có sao không?" 

"D-dạ con con kh-không sao ạ." 

Chắc do quá lạnh mà hàm răng tôi cứ run rẩy nói chuyện lắp bắp chữ được chữ không. 

"Cô y tá cho cháu hỏi... Bạn nằm ở giường này đi đâu rồi cô?" 

"Bạn nằm giường này? À, là cô bé nhỏ xíu mấy hôm trước ấy hả, em ấy xin xuất viện từ chiều hôm qua rồi. Mặc dù bác sĩ không đồng ý, khổ thân con bé mới tí tuổi đã ung thư vòm họng giai đoạn cuối..."

A
📷: Sưu Tầm

Những lời sau đó tôi không nghe vào chữ nào cả, nó bị gì cơ? U-ung thư sao? Không thể nào. Tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi biết căn bệnh đó đáng sợ ra sao, ở cái làng này chưa từng có ai sống sót khi bị ung thư cả. Nó cũng biết mình bị bệnh rồi đúng không? Vậy mà hôm qua tôi... tôi còn chửi nó nữa. Sao mày tệ bạc vậy Nhi ơi là Nhi. Tôi bật dậy chạy nhanh đi tìm nó nhưng chưa được mấy bước đã ngã sõng soài, răng đập vào môi tóe máu. Thì ra do ngồi lâu quá chân tôi đã tê rần rồi. Tôi cố đứng dậy lết từng bước về nhà trong tiếng gọi ý ới hoảng sợ của cô y tá. 

Đi được đến gần nhà nó tôi nghe loáng thoáng tiếng la mắng và đổ vỡ. Giọng dì Ngọc cao chót vót. 

"Mày đi đâu mấy bữa nay không về nhà? Tập tành bỏ nhà đi bụi hư hỏng rồi phải không? Mày mới bao lớn? Mày bỏ nhà theo trai đúng không? Thằng nào dụ dỗ mày?" 

"Sương không có, Sương..." 

"Cãi này, cãi này, cho mày cãi này." 

Mỗi câu cãi này là một cánh tay đập thẳng vào cơ thể nhỏ bé của nó, chắc do bệnh, nó vốn đã thấp bé giờ còn còi cọc ốm nhom. Tôi cố sức chạy vào ngăn nhưng không kịp, đỡ lấy cơ thể yếu ớt đã ngất xỉu vào lòng. Tôi quay ra trừng mắt với dì Ngọc. Hét toáng lên.

"Bớ người ta, giết người rồi, dì Ngọc đánh chết bé Sương rồi, làng xóm ơi. Bớ người ta..." 

Thật ra dì Ngọc mới đánh nó có mấy cái thôi, còn chẳng bằng một gốc ngày thường mẹ cầm roi rượt tôi. Nhưng nó yếu quá, do bệnh nữa nên ngất đi rồi. Tôi thấy sự ngạc nhiên và rối loạn trong mắt dì, cứ luống cuống không biết làm sao. Mẹ tôi và hàng xóm nghe giọng tôi chạy qua xem thế nào, hối hả tìm xe chở nó đi bệnh viện. 

Chúng tôi ngồi trực trước phòng cấp cứu đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. 

"Bệnh nhân bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, trường hợp này vô cùng hiếm gặp ở nữ, hơn nữa còn là ở độ tuổi của bé, cách độ tuổi có khả năng nhiễm bệnh quá xa, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình..." 

"Bác sĩ con tôi còn cứu được không? Cầu xin ông hãy cứu con tôi, xin ông..." 

"Có thể điều trị hóa trị, xạ trị để ngăn tế bào ung thư tiếp tục phát triển, nhưng không thể trị khỏi hoàn toàn. Nếu tình trạng sức khỏe và thích ứng của bệnh nhân tốt thì có thể sống thêm được vài năm nữa [...] Nhưng mà chi phí cho điều trị là rất cao, gia đình..." 

Tôi thấy dì Ngọc suy sụp ôm mặt khóc rống. Tự nhiên tôi cảm thấy châm chọc, lúc trước có bao giờ dì quan tâm liếc mắt đến Sương đâu, dù chỉ một lần cũng không. Cứ bận rộn với cái gì không biết, dù không bận cũng sẽ kiếm việc làm để bận. Để được rủ bỏ trách nhiệm người mẹ. Giờ này khóc thì có ý nghĩa gì đâu. 

Mấy hôm sau tôi vào thăm thấy mặt nó tươi tắn hẳn, dù vẫn ốm yếu xanh xao. Nhưng nụ cười trên mặt nó chói lóa hơn cả mặt trời ban trưa. Bàn tay nhỏ ngúng nguẩy vẫy tay với tôi. 

"Chị Nhi chị Nhi, vào đây ngồi kế Sương nè, Sương kể chị nghe, mấy hôm nay Sương vui lắm luôn. Mẹ ngày nào cũng ở bên cạnh Sương hết, mẹ còn nấu cháo cho em nữa đó. Ăn siêu ngon luôn." 

"Còn khó chịu ở đâu không?" 

"Hông có, em khỏe re à, nè chị nhìn đi." 

"Thôi thôi, nằm yên đó, bệnh mà cứ..." 

Rồi tôi im bặt, lời trách móc lặng ngắt trên môi. Nó chỉ mới ngồi dậy xoay hai vòng đã ho khù khụ, khóe môi đầy máu. Bối rối, nó vội vàng lau, rồi giấu bàn tay sau người, nhìn tôi cười cười. 

"Sương không sao đâu." 

"Ùm... Bé Sương sẽ không sao đâu." 

Con bé lau tay vào quần áo, đến khi bàn tay sạch sẽ không còn dấu vết gì nữa mới vươn ra nắm lấy tay tôi. 

"Đừng lo mà, chị nhớ vết sẹo này không?" 

Nó vừa chỉ vào cổ tay vừa cười, đó là một vết sẹo lồi xấu xí, tương phản hoàn toàn với cánh tay nhỏ xinh của nó. 

"Vết sẹo này là lúc ba tuổi Sương bị té, lúc đó mẹ lo lắng lắm, ôm Sương dỗ dành rồi băng bó vết thương cho Sương nữa. Tuy là rất đau nhưng mà rất vui, đó là lần đầu tiên mẹ chú ý đến Sương." 

"Bé Sương..." 

"Suỵt, lần này cũng giống vậy thôi. Nhờ bị bệnh mà mẹ quan tâm Sương lắm, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh em nè, tối hôm qua còn hát ru Sương ngủ nữa, mặc dù rất đau, nhưng mà rất hạnh phúc. Thì ra vòng tay của mẹ ấm áp như vậy, thì ra giọng mẹ dịu dàng đến thế, thì ra mẹ nấu ăn rất ngon. Bị bệnh thật ra cũng tốt lắm." 

A
📷: Sưu Tầm

...

Đêm đó, bé Sương nằm gọn trong lòng mẹ, cái đầu nhỏ áp sát vào ngực, nghe rõ từng nhịp tim. Cô bé đưa tay kéo khóe môi mẹ lên. 

"Mẹ ơi đừng buồn, bác sĩ nói bé Sương có thể sống thêm mười mấy năm nữa, mười mấy năm lâu lắm. Mẹ đừng buồn nha." 

Dì Ngọc cười gượng, vuốt ve đầu tóc đã có phần thưa thớt của Sương. 

"Mẹ không buồn, con có muốn mẹ làm gì cho con nữa không?"

"Con muốn mẹ thương con. Sau này con hết bệnh rồi mẹ cũng thương con như bây giờ được không? Mẹ đừng bỏ mặc Sương, con hứa sẽ thật ngoan, học thật giỏi, mẹ ơi..." 

"..." 

"Con, con... Không cần nữa, mẹ đừng khóc mà, Sương xin lỗi. Con không cần gì nữa hết, không cần mẹ thương con nữa đâu mẹ đừng khóc mà."

"Mẹ yêu con." 
...

Những ngày sau đó Sương nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện, nó muốn về nhà, muốn được đi chơi. 

"Sương muốn được nấu ăn với mẹ, muốn thả diều với chị Nhi, muốn nhìn làng quê mình xanh ngắt bạt ngàn. Cửa sổ bệnh viện nhỏ quá, con chẳng thế thấy được trời cao. Cho Sương về nhà nha mẹ, Sương nhớ nhà quá." 

Dì Ngọc chiều theo ý nó, tôi cũng đến phụ dọn đồ rước nó về. Con bé cứ líu ríu chạy bên này phụ một chút bên kia phụ một tí, về đến nhà nó mệt thở không ra hơi nằm bẹp một chỗ. Dù vậy buổi chiều nó vẫn quyết tâm lôi kéo tôi đi thả diều. Cánh diều phượng hoàng rực rỡ tung bây giữa nền trời xanh, nó cười híp mắt. 

"Thả diều vui quá chị ơi, ước gì Sương cũng được bay cao như con diều, mình thả cho diều bay đi chị. Chắc nó muốn tự do bay lượn lắm." 

Nói rồi con bé buông tay, diều theo gió lượn càng cao càng xa. Sẽ có ngày cánh diều rơi ở đâu đó, nhưng có sao đâu, ít nhất nó đã từng có khoảng khắc tự do của riêng mình. 

Đêm đó Sương ôm chặt mẹ, nó hôn lên trán lên má lên mắt bà. 

"Hôm nay mẹ có yêu Sương không?" 

"Có, mẹ yêu Sương lắm." 

"Dạ, Sương cũng yêu mẹ." 

Đêm đó dì Ngọc ôm nó khóc rấm rứt, đứa con gái nhỏ bé của dì cứ lạnh dần trong vòng tay ấm áp. Tương phản đến đau lòng. 

...

Lúc đó tôi đã rất hận, tôi oán trách dì Ngọc, lần đầu tiên một đứa trẻ như tôi nói ra những lời cay nghiệt, đay nghiến đến đáng sợ. Đến khi bị mẹ túm cổ về nhà tôi vẫn còn nóng nảy giẫy giụa, tôi sợ mẹ lắm, nhưng lúc đó tôi đã lớn tiếng cãi lại bà. Sao mẹ lại có thể bênh vực cho người phụ nữ tệ bạc đó chứ? Rằng mẹ không thấy tội cho Sương sao? Mẹ tôi thở dài, ấn tôi xuống, gối đầu lên chân mẹ. Bà kể cho tôi một câu chuyện xưa, về một người con gái nhà nông rất đỗi bình thường, nhưng lại rất đẹp, cô gái đó rất giỏi giang, khéo tay chăm làm. Đầu làng cuối xóm ai cũng khen, nhưng hồng nhan thường bạc mệnh. Trong một lần đi làm về trễ, cô gái bị bọn xấu hãm hại. Cả làng truyền tai nhau về một người con gái lăng loàn, chưa chồng đã chửa. Những lời đàm tiếu gièm pha trút lên người cô gái nhỏ. Bạn bè xa lánh, gia đình rũ bỏ. Nhưng cô ấy vẫn giữ đứa con, chỉ là... Không biết phải làm sao để đối diện với đứa bé mà thôi. Không ngờ sai lại càng thêm sai... 

Tôi rơi vào trầm mặc, tôi hiểu mẹ đang kể về ai. Bỗng tôi thấy ân hận. Tôi đau niềm đau mất đi em gái nhỏ, còn dì ấy mất con gái rồi, mất đi người thân duy nhất rồi, mãi mãi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.