MÊNH MANG HOÀI MÂY NHÉ
Anh lặng thầm nơi chốn trủng nhân sinh
Soi bóng những cỏ cây và hoa lá
Soi những chuyến đò bên sông về mỗi ngã
Soi giữa bầu trời ấp ủ bóng mây em
Nơi vùng cao ấy thật bồng bềnh
Em thật trắng tinh khôi và phiêu lãng
Ngơ ngẩn ôm bóng hình em trong ngày tháng
Giữa phong ba, giữa ngụp lặn, giữa chênh vênh
Ngày trắng xoá lênh đênh
Đêm mơ màng trong trăng sáng
Hoàng hôn nhớ ai sao màu man mác
Hay quá xa xôi nên anh tự huyễn với mình
Và theo gió phiêu linh
Em cũng trôi xa khuất chìm vào dĩ vãng
Để mỗi ngày lên soi ngàn nàng mây khác
Vô cảm đem hình hài chôn giấu dưới đáy sâu
Mộng đến khi chửa bắt đầu
Để mộng hoá thành cơn mơ ru anh mãi
Chốn trủng nhân sinh đầy bi ai khờ dại
Vẫn cố giữ êm đềm một bóng thoáng duyên qua
Ơi này phiêu lãng đã trôi xa
Nơi cuối chân trời có nhìn hoàng hôn không dám nói
Có mãi bềnh bồng cùng chàng gió thổi
Nhìn nhân gian bằng bờ mắt xanh trong
Mênh mang nhé mi cong
Ngày ngắm nhân gian bằng đôi mắt sáng
Đêm gửi sương rơi hoài mông lung lãng mạng
Để ai đến cùng duyên cũng chợt tĩnh lặng dịu dàng
Mang mang nhé môi ngoan
Giữa cõi trần đời hoài xanh trong tồn tại
Mãi giấc an yên đem êm đềm dịu mãi
Sinh mệnh bềnh bồng hoài quá khứ với tương lai
Cõi tạm nhân gian được phiêu lãng chỉ một vài
Vì giữa biển bụi vô thường hoài tha hoá
Có mấy ai sau dòng bôn ba mọi ngã
Tim vẫn hồng soi bóng giữa trời cao
Nhớ nhớ nha cõi tạm mãi dạt dào
Mông lung mênh mang hoài mây nhé.
Add new comment